Chap 8

4K 50 0
                                    

"Bảo Nhi, ăn từ từ thôi! Cẩn thận nghẹn !" Hắn cưng chiều nhìn hai má cô bị nhồi đầy thức ăn, trông bộ dáng đó rất đáng yêu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên khóe miệng cô, thay cô lau nước sốt dính trên môi. "Nhìn em ăn vui vẻ như vậy, anh cũng rất muốn ăn!" Chỉ qua, thức ăn là em mà thôi, nhưng những lời này hắn không nói ra, sợ dọa người đẹp sợ. "Ờ! Vậy. . . . . . Vậy anh cũng ăn đi á!" Thật là ngốc nghếch, rõ ràng gọi hai phần đồ ăn, phần của hắn lại không ăn ngay cả động cũng không có động vào, mà chỉ ngồi bên cạnh uống rượu. Muốn ăn thì ăn đi nhé, thật đúng là đầu heo! Làm hại cô đang ăn thức ăn ngon trước mặt, còn không được chuyên tâm ăn, mà lại phải nhắc nhở hắn! "Đây là em nói đó!" Mắt lam thoáng qua một tia sáng, bàn tay đặt lên cô, bỗng chốc lòng bàn tay vừa chuyển một cái, môi Bảo Nhi mới vừa chạm vào miếng thịt bò bít tết, mà miếng thịt bò bít tết cắt rất đẹp mắt, cũng đã rơi vào trong bụng người khác. "Ừ! Quả nhiên thịt rất tươi ngon, thuần túy vừa miệng!" "A - -! Cường đạo!" Bởi vì tức giận mà Bảo Nhi hét to, mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong giọng nói rõ ràng đang lên án. Trong đĩa của hắn không phải còn một đống lớn sao, lại còn tới ăn trộm của cô. Không phân biệt tốt xấu! Cô tức tối - phẫn nộ vì sự bất công, cầm nĩa lên tấn công về phía đĩa thịt bò bít tết của hắn, hắn tao nhã giơ ly rượu đỏ đế cao lên nhấp một ngụm, nhàn nhã thưởng thức cảnh cô ra sức lấy thịt bò bít tết mang về đĩa của mình, khóe môi hiện lên nụ cười tủm tỉm mê người. Cô đắc ý cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết mới lấy được, chẳng qua là, khi cô sắp đưa miếng thịt bò bít tết mỹ vị vào trong miệng, thì lại bị hắn gây án một lần nữa. "Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?" Cách mạng liên tục bị thất bại, cô chống lại bằng cách ném nĩa xuống đồ ăn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, phẫn nộ vì bất công nhìn chằm chằm kẻ cướp. "Ha ha - -, cũng giống em, ăn cơm á!" Trong mắt của hắn lộ ra vẻ "Em rất đần!" , khóe miệng cười mờ ám, giương lên giống như đáng ăn đòn, cố ý trêu tức người đẹp. Phút chốc, sắc mặt hắn bến đổi, ánh mắt sắc lạnh như băng giữa hai lông mày tỏa ra, "Bảo Nhi, em từ từ ăn ở đây, chớ đi đâu, anh lập tức quay lại ngay!" Lăng Bảo Nhi vui vẻ phất phất tay nhỏ, giống như xua đuổi con ruồi phiền phức, "Biết! Đi đi, đi đi!" Thật tốt quá, hì hì, như vậy sẽ không có người cướp đồ ăn của cô, phấn khích đến mức không nhịn được, “hừ” nhẹ: thịt bò bít tết, thịt bò bít tết tao yêu mày, thật là muốn đem mày nuốt hết vào trong bụng! Bên ngoài phòng ăn, ở một góc rẽ tối tăm, có hai người đàn ông xuất sắc giống nhau, sắc mặt trầm trọng tụ họp tại đây - - "A Hạo, xảy ra chuyện gì?" Mắt lam sắc bén như chim ưng, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. "Vừa rồi cha nuôic mới bước ra khỏi cửa chính, đã bị người mai phục ở trong sân nổ súng bắn, nhưng đạn bị mẹ nuôi cản lại, may là không có việc gì, mà chỉ bị xượt qua da, người đã được đưa đến bệnh viện Thánh Tâm của Bạch lão đầu rồi." "Ở trong sân nổ súng? Hung thủ bắt được chứ?" "Đáng tiếc, bị lão Kha bắn một phát chết luôn, chỉ sợ là bên trong có nội ứng, nếu không thì sao có thể trà trộn vào được." " Lại là hắn? Có chứng cứ không?" "Không đủ, chỉ là thám tử báo lại, gần đây lão Kha thường qua lại với Hắc Lang." "Hắc Lang? Hừ! Mấy con chuột cống này rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi !" Không ngờ lão già này lá gan lại lớn như vậy. "Chúng ta phải đổi từ bị động  thành chủ động, kế hoạch lúc đầu có thể phải thay đổi một chút, dù sao, hôm nay vì đi tìm Bảo Nhi, hành động hơi lớn một chút, nếu lại kéo dài lần nữa, thì không dám bảo đảm. . . . . ." "Cứ làm như lời cậu nói, cậu giúp tôi thu xếp một chút, cành nhanh càng tốt!" A Hạo nói rất đúng, lại kéo dài lần nữa, thì không dám bảo đảm bọn họ không biết là tìm đến Bảo Nhi, nghĩ đến Bảo Nhi sẽ bị thương, tim hắn liền co rút - đau đớn mạnh mẽ. "A Hạo, cậu phái mấy người anh em có bản lĩnh nhanh nhẹn, âm thầm bảo vệ cô ấy, nhớ, là không được để cô ấy biết chuyện này." "Ngạn Hiên, nếu đúng như lời hắn nói, vậy cha nuôi. . . . . ." " Tôi sẽ nói với hắn! Đúng rồi, bệnh viện kia thì sao?" "Hiện tại rất an toàn, không ai biết mẹ nuôi ở đó, còn có mấy anh em đáng tin đang canh chừng bốn phía, sẽ không có chuyện gì!" Kỷ Ngạn Hiên khẽ gật đầu, cảm kích nhìn người anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ. "Nếu thật sự muốn cám ơn, thì đem bộ xe thể thao lần trước tặng tôi đi!" Hiểu hắn muốn nói gì, khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Hạo lộ ra nụ cười trộm cướp, giọng điệu rất là than vãn. " Đừng mơ tưởng! Theo đuổi vợ hết sức tốn tiền, cậu không biết sao?" Giọng điệu Kỷ Ngạn Hiên không cho thương lượng, xoay người đi vào phòng ăn.

[Hiện Đại]  Bé Cưng Của Hội Trưởng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ