Chap 1: Idol Trần Hạo Thiên

8 3 3
                                    

Lời đầu tiên, tôi là Hàn Thiên Nhi, một đứa năm nhất cấp ba, gia phả chả to lớn gì như tiểu thư nhà giàu các kiểu đâu, tôi chỉ là con gái của một gia đình trung lưu chuyên buôn bán album của các ca sĩ nổi tiếng. Tôi thì không thích công việc này, nói đúng hơn nó bắt nguồn từ cái sự không thích nghe nhạc của tôi. Tôi, thích thể thao và Karate chứ chả thích những thứ sến xúa đâu. Ngoài cái ngoại hình xấu xúc phạm người nhìn và cái nết động đâu đập đó của mình thì tôi chả còn gì to tác cả. Trường lớp tôi chả nổi bật gì và lượng anti tôi trong trường học thì khá là nhiều à nha, tính tôi vốn thẳng thắng, nghĩ gì nói đó nên bị khá nhiều đứa nó ghét.

Nói về cuộc sống của tôi thì rất tầm thường, nghĩ có lạ hay không, tôi không thích nghe nhạc nhưng lại thích nhảy, nhảy các thể loại hiện đại như shuffle dance. Hằng ngày cứ đi học về là tôi lại phải ngồi yên một chỗ ngắm các vị khách " hơi phiền " đi qua lại trong cửa tiệm. Có vài cha nội thật ngộ nghĩnh khi vô lựa sập tiệm, rồi thử đĩa này nọ cuối cùng đi về và méo mua cái gì cả :>

Nói về tôi thì chỉ có thế thôi đấy, mà gia đình tôi nó có một vài vấn đề đâm ra cũng ít quan tâm nhau lắm, còn đó là vấn đề gì thì về sau tôi sẽ tiết lộ

_________ ta cắt ___________
Một ngày như mọi ngày, Thiên Nhi lon ton cầm trái bóng rỗ tưng tưng nó trên đường tới trường, nó làm ra vẻ điêu luyện lắm nên vừa chạy đến cổng vừa tưng banh, nhưng trớ trêu thay đang dẫn bóng ngon lành thì nó tụt tay làm trái bóng vô tội bay đến đập vô cửa kính chiếc xe hơi sang trọng màu đen xì nào đó đang đậu ngay cổng trường, nó lết lại với bộ dạng lén lúc lượm trái bóng. Định chạy đi thì cái cửa sổ nhỏ của chiếc xe hơi ở hàng ghế sau mở ra, và đầu của một thanh niên nào đó hé ra, anh ta hét to.
" Ê, nhỏ kia! Quăng banh vào xe tôi rồi bỏ đi vậy à?" - bộ mặt có vẻ hơi gắt, hắn ta đeo kính đen, khẩu trang đen lẫn áo khoách đen làm nó chẳng thấy được mặt mũi.
"Tui xin lỗi được chưa!" - Thiên nhi quay lưng, nó nhanh chóng chạy đi thẳng vô trong trường mặt kệ cái tên kỳ quặc kia nhìn theo. Như trong nhôn tình ướt át thì cô gái sẽ ngại ngùng khi thấy vẻ đẹp trai của cậu ra mà bỏ chạy? Không, sai rồi! Chỉ vì nó sắp trễ học vả lại nó cũng chả dư thời gian đi cãi lý với người lạ!

Thiên Nhi vung tay vung chân, vắt dò lên cổ mà chạy, chạy điên chạy khùng, chạy bất chấp, chỉ chạy và don't care mọi thứ. Đến lớp nó thắng lại một cái rẹt làm nền muốn bốc khói, rồi đứng ngay cổng thở hỗn hễn.
" Ê, đi trễ hoài vậy! Bà có biết do bà mà điểm thi đua lớp giảm nhiều lắm không hả Hàn Thiên Nhi. "
Nó chưa kịp thở, hay thậm chí là chưa kịp mang hồn về xác sau khi chạy vứt cả não. Lớp trưởng của nó, một đứa xinh xắn, học giỏi, thể thao giỏi, tóm lại nhỏ giỏi đều, gạ gần hết trai cả trường rồi, theo thống kê thì bao nhiêu trai đẹp chuyển về trường hay lớp đều mê nó hết. Hơn thế, thầy cô nưng niêu con lớp trưởng như trứng. Nhờ những cái lý do đó mà nhỏ rất tỏa sáng trong trường.

So với Thiên Nhi, một đứa nhạt nhòa và xấu xí chả ra dáng thiếu nữa dịu dàng gì cả, thậm chí cả đánh son nó còn chả biết đánh cơ mà.

" Ờ, xin lỗi lớp trưởng." - nó đáp lại một câu chả có tâm gì cả, kiểu như nói cho qua chuyện mà thôi, đơn giản vì Thiên Nhi không muốn đôi co.
" Tui phạt bà trực một tuần." - nhỏ lớp trưởng ném đồ bôi bảng vào đầu Nhi" đó, giờ thì đi giặt khăn đi rồi lau bảng!" - dứt lời nhỏ không quên hất tóc rồi hứ một cái thật là chảnh và hãm luồng vào mặt Thiên Nhi.
" Biết rồi." - Nó bĩu môi rồi lại chỗ ngồi của mình, cô bạn thân Lục An An đã kéo ghế ra sẵn cho nó.
" Đi trễ nha mậy! Một tuần học sáu ngày mà mày đi trễ mẹ nó 5 ngày rồi."
"Ây da, tại mới nãy tao gặp sự cố."
"Hả hả dụ gì??"
"Chuyện là....."
                 Reng ~! Reng~! Reng~!
Nó chưa kịp kể cho An An nghe thì tiết một đã bắt đầu, nên nó phải chạy như một con điên tập hai ra ngoài giặt đồ bôi bảng, rồi lao vào tảy bảng sạch bóng chỉ trong mười giây. Lết về chỗ, nó rịu rượi, mắt trợn tròn như thể vừa chết đi sống lại. Cùng lúc cô chủ nhiệm đi vào.
" làm kiểm tra 15' đi mấy đứa, lấy giấy ra. " - bà cô hóa dõng dạt.

Trong tất thảy các môn học thì hóa đối với nó như thể bảo con chó bay lên trời, còn con chim thì sủa gâu gâu vậy. Dù cố gắng đến đâu chữ cô dạy cũng chả trôi vào cái não ngắn của nó được.
" Trời trời cíu tau đm An An~" nó nằm phịch người, ườn dài cả cơ thể lên bàn than thở với cô bạn thân cùng bàn của mình.
" Cứu được cứu rồi, thôi cố lên men " ngược lại với nó, Lục An An là một đứa xinh đẹp, học lại giỏi. Nó chỉ có thể đứng sau mọi thứ thôi thì làm sao có thể sánh vai với con bff của mình.

Thôi thì đành sử dụng biện pháp cuối
" tính ra thì cũng kiểm tra lý thuyết nên tao đã chuẩn bị phao hết rồi " nó thì thầm rồi cười khúc khích.

Thời gian kiểm tra kéo dài được vài phút thì từ ngoài cửa, bà cô hiệu trưởng mà nó đặt tên là bà la sát bước vào lớp, làm bao nhiêu anh mắt hướng về phía bả.
" 10A3 sẽ có thêm một thành viên mới từ bây giờ, đó là Trần Hạo Thiên...hmm tôi nghĩ chắc ai cũng biết cậu ấy nhỉ. Này em bước vào đi."
Bà la sát vừa dứt lời, nữ sinh trong lớp lẫn mấy thằng bị bê đê nhốn nhào lên.
" Á á á ~~ oppa Hạo Thiên~~"
"Anh ấy chuyển vào trường chúng ta kìa~~"
"Chội ui tao đang mơ tụi bây ơi~~"
..v..v
Trần Hạo Thiên là một ca sĩ trẻ đang nổi nhất, một minh tinh điện ảnh đẹp trai lạnh lùng, đốn ngã trái tim bao nhiêu fan nữ và chưa hề có một anti nào. Bầu không khí kiểm tra đột nhiên biến mất, tụi con gái tụm lại chỗ Hạo Thiên đòi xin chữ ký, bắt tay các kiểu, ngay cả bà chủ nhiệm cũng...

Riêng nó thì nó chả quan tâm đâu, nó chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để phao công khai mà chả ai để ý. Đang chép ngon lành, nó sởn gai ốc vì có ánh nhìn. Ngước lên xem thì.
"Ơ hơ hơ cô hiệu trưởng..." - nó cười khổ, quên mất là bà hiểu trưởng nổi tiếng sắt đá, bả có mê trai đâu, đương nhiên cả lớp bu lại thần tượng mà chỉ riêng nó ngồi yên chép phao sẽ làm bà la sát nghi ngờ rồi.
" em! Lên văn phòng! Sử dụng tài liệu hen, giỏi quá hen, xía----" - nói rồi bả lại chỗ đám học sinh " còn mấy đứa nữa! Đây là trường học! Không phải nơi giải trí! Cho dù là ai, bức vào đây cũng như người bình thường thôi! Về chỗ ngồi hết cho tôi! Cô chủ nhiệm 10A3 xếp chỗ ngồi cho học sinh mới rồi quản lớp đi! Hạo Thiên, em theo tôi xuống văn phòng làm vài thủ tục!"

Cái lớp im re sau khi nghe một tràn cãi lương của bà la sát, nó tự dưng bị bắt phao, số nó đen đủi thật mà. Thế là nó đành lết cái thân tàn xuống văn phòng cùng bà la sát và cái tên idol nổi tiếng gì đó.
Ủa mà!
Bộ dạng cậu ta nó thấy hơi quen quen, y hệt cái tên đen thui chủ nhân chiếc xe lúc sáng nó ném banh vào í! Mà thôi, chắc không phải đâu.

Tại bầu không khí im lặng đến đáng sợ của phòng hiệu trưởng, chỉ Hạo Thiên được ngồi còn nó phải bị đứng.
"Em! Tên là gì?" - bà la sát cầm bút trỏ vào Thiên Nhi.
" Dạ... Trịnh Tố Như." - nó trả lời với gương mặt ra vẻ như hối lỗi lắm.
" Được rồi, về lớp đi! Mai tôi sẽ gửi tin nhắn về cho phụ huynh!"
"Dạ..." - nó cuối đầu làm vẻ học sinh ngoan hiền, rồi ngoảnh mặt quay đi ra cửa.

Ra ngoài, nó kéo cửa lại cái rầm. Cuối đầu cười như điên.
"Á hahahaha!! " - nó nhại lại bà cô " mai tôi sẽ gửi tin nhắn cho phụ huynh" - rồi bật cười tiếp " á hahaha!!"
Trong lúc cười nghiên ngã, tấm thẻ học sinh của nó rơi xuống đất, nó chả để ý nên là chạy thẳng về phòng học.

Tới lớp, cùng lúc chuông reo báo giờ ra chơi, Lục An An đứng sẵn cửa lớp chờ nó.
" Thiên Nhi, bà la sát có làm gì mày không??"
Nó lắt đầu rồi lại cười điên lên tiếp, làm cho An An nghi vấn rất nhiều.

Hạo Thiên từ văn phòng bước ra, cảm thấy giầy mình như giẫm trúng cái gì, cậu cúi người xuống thì phát hiện là một tấm thẻ học sinh. Cậu cầm lên đọc rồi cười nhẹ, nhét túi rồi vác cặp lên lớp.
____end chap 1 ___
Né gạch đá các loại nhá 😂😂
Mong ủng hộ, tui tụt fl nhìu quá nè :((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Minh Tinh Lạnh Lùng và Cô Nàng Siêu Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ