Mạnh nhất hay Yếu nhất.

169 12 9
                                    

"Mau....mau mang vứt đi, bị quỷ ám rồi, đó không phải con ta"

"Cút đi...đồ quái vật, đồ không cha không mẹ"

"Thật ngon...tao chơi chán rồi, thưởng cho tụi bây, khà khà."

"Buông ra...làm ơn...đừng...đừng...AAA"

"Hộc...hộc..." Tiếng thở dốc trong một căn gác xép tồi tàn vang lên, trán cô gái ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng  lại  kéo về mỗi đêm, à không, là mỗi lúc cô nhắm mắt lại. Tự cười khinh bỉ bản thân, cô cũng là một tiểu thư nhà danh giá, đáng lý phải được yêu chiều, chăm sóc, cớ sao lại phải chịu nhục chịu tủi, bị người ta khinh bỉ, chà đạp. Shine, tên của cô là Shine, là ánh sáng xinh đẹp, chói lọi, là thứ bao nhiêu người yêu mến, trớ trêu thay cuộc đời của cô đối nghịch hoàn toàn với cái tên ấy.

Chầm chậm ngồi dậy, hiện tại cũng đã gần sáng, thôi thì dành chút thời gian ít ỏi ngắm bình minh cũng không tệ. Cô thích bình minh, nhưng đây là lần đầu cô thấy nó. Ngay cả hoàng hôn cô cũng chẳng có thời gian liếc mắt nữa là. Cô bận lắm, bận tồn tại.

Một đứa con gái bị vứt bỏ ngay khi chào đời bởi chính những kẻ gọi là người thân kia, đã phải chật vật như thế nào để tồn tại. Nó được một con chó tha về cho bú chung với đàn con của nó, tính ra thượng đế vẫn còn chút tình dành cho nó. Cứ như vậy vài tháng nó được một bà sơ thương xót đưa vào trại mồ côi, bị đám trẻ trong làng xua đuổi vì nó không cha không mẹ, bị những đứa trẻ khác xa lánh, nói nó là quỷ. Năm nó tròn 5 tuổi, trại mồ côi ấy bị một đám trộm phá nát, nó là đứa xui xẻo thoát chết vì hôm ấy nó phải xuống tận thị trấn cách trại ba cây số để mua bột mì và trứng cho nhà bếp. Phải, nó thực sự rất rất xui xẻo, trong khi mọi người thoát khỏi cái cuộc sống kinh tởm này mà về cõi vĩnh hằng thì chỉ một mình nó lại tiếp tục đối mặt. Đứa bé 5 tuổi lang thang xin từng xu để sống qua ngày, đứa bé 5 tuổi bị đánh tàn nhẫn vì dám trộm một ổ bánh mì khô quắt của chủ lò bánh, một đứa bé 5 tuổi phải xin một con chó miếng cơm thừa để ăn. Nó đã sống như vậy đến năm 15 tuổi, thời điểm cơn ác mộng kéo đến bóp nát cuộc đời nó, biến nó trở thành như ngày hôm nay. Đó là vào một buổi tối mùa đông khi mà mọi người đang quây quần bên bàn cơm ấp áp, nó đang hì hục dọn dẹp đống bát chén của một quán ăn mà nó xin vào làm từ vài tháng trước. Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc nó xong việc, chạy nhanh vào trong báo cáo với ông chủ để nhận tiền công thì thấy ông ta đang cùng mấy tên nhân viên nhậu nhẹt. Nó nép vào một bên, lí nhí lên tiếng liền bị lão chủ quán lôi vào trong. Cô bé 15 tuổi đang trong giai đoạn trổ mã, xinh đẹp có, da dẻ mềm mại có, mắt long lanh ánh nước, môi đỏ chúm chím. Tất cả làm khơi lên dục vọng của bọn đàn ông ở đây. Chúng đã làm điều đó, cái điều khiến cho cô bé 15 tuổi ám ảnh cả quãng đời còn lại "hiếp dâm tập thể". Chúng hành hạ nó, mang nó trở thành một công cụ thõa mãn dục vọng, nó như chết đi sống lại trong đau đớn, nó cố gắng chống cự, cố gắng van xin, kêu gào mong chờ ai đó tới giúp. Vô vọng, tất cả trở thành vô vọng, niềm tin vào cuộc sống của nó chính thức tan biến. Và chỉ một tháng sau đó, báo đài đưa tin, một vụ thảm sát tàn khốc diễn ra tại quán ăn Coconut, tất cả 20 nhân viên và ông chủ bị giết một cách dã man, chặt đầu moi não tán chung với cơm cho chó ăn. Cắt lưỡi bỏ vào nồi dầu sôi cùng với ngón tay và chân. Thịt trên người bị băm nát, tim moi ra để trong hủ rượu ngâm, bị lột sạch da mặt. Và đặc biệt hơn, tất cả bọn họ đều bị cắt mất "của quý" đút vào miệng mình. Hung thủ hoàn toàn không để lại dấu vết, việc điều tra lâm vào bế tắc. Thêm một tháng nữa, lại có tin gia tộc Harley danh giá bị xóa sổ bởi biển lửa trong đêm sinh nhật phu nhân Harley. Nhân chứng cho biết là đã nhìn thấy một cô bé tầm 15 tuổi, đứng trước cổng nhà Harley rất lâu và ngay khi cô bé ấy bỏ đi chính là lúc ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tất cả. Họ không thấy cô bé làm gì cả, và cũng không thấy rõ mặt mũi cô bé nên đội điều tra không thể tìm ra hung thủ.

[fanfiction-8 chòm sao] Kẻ Bị Nguyền...Where stories live. Discover now