Tác giả: Đây là câu chuyện về một bạn mèo rất có “cá tánh” và du côn nên tác giả quyết định thay đổi chút ngữ điệu, cách nói chuyện của Tùng trong kiếp này nhé.
* * *
Phần 1
Ta là một con mèo không nơi nương tựa. Trước đây, ta cũng từng có một gia đình. Ta từng có mẹ ta yêu thương ta, có anh chị em cùng ta vui đùa. Nhưng hạnh phúc vốn ngắn chẳng tày gang. Ngày ta tròn ba tháng tuổi, ta tận mắt chứng kiến mẹ ta bị con người bắt ăn thịt, anh chị em của ta bị giẫm đạp đến chết. Ta cũng chẳng hiểu vì sao chính mình có thể thoát được. Ta chỉ biết một điều, ta HẬN con người.
Ta cũng không biết mình đã trải qua những năm tháng lưu lạc ấy như thế nào, đã lớn lên ra làm sao. Ta chỉ biết một điều đó là đặt sự sinh tồn của bản thân lên trên hết, mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu.
Nơi ta ngụ cư là một xó chợ nhỏ, nơi mỗi tấc đất đều diễn ra cuộc chiến sinh tồn quyết liệt. Trong chợ, các tiểu thương giành giật khách hàng với nhau. Ở mỗi góc xó chợ là từng nhóm khất cái hành nghề. Ở tầng thấp hơn là cuộc cạnh tranh của phường súc sinh mèo, chó, chuột, kiến, gián… Đôi khi ta tự ngẫm, con người và súc sanh có khác gì nhau, đều vì miếng ăn mà giẫm đạp lên nhau để sống.
Ta là một con mèo khá có tiếng tăm ở xó chợ. Nói trắng ra, ta là “đại ca” cầm đầu một nhóm “lâu la” mèo nhép khoảng hai mươi mấy tên. Nhóm của ta “hành nghề” có tổ chức, các “phi vụ” đều thực hiện khá trót lọt nên đã trở thành “băng cướp” gieo rắc kinh hoàng từ đầu trên đến xóm dưới, không ai là không biết đến “tiếng thơm” lẫy lừng của bạch miêu ta. Huy hoàng là thế, nhưng… một ngày kia, một con hắc miêu to lớn không biết từ nơi nào đến thách đấu với ta để giành vị trí đứng đầu.
Ta thua cuộc. Có cảm giác như từ trên trời té bịch xuống đất. Mất hết tất cả. Địa vị và sự kính trọng. Đàn em đều bỏ ta mà đi. Bị trọng thương. Mỗi ngày ta đều phải lê lết tấm thân tàn để mót chút cơm thừa, canh cặn.
Một ngày kia, ta đang thiu thiu ngủ trong sự dày vò đau đớn của cơn đói hành hạ. Một mùi thơm ngào ngạt đánh thức tất cả mọi giác quan của ta. Mùi này ta biết, là bánh màng thầu thơm mỡ màng nè. Tất cả mọi tế bào của ta như căng ra, chỉ chực lao ra khỏi hang để bay tới nơi mùi thơm ngào ngạt kia phát ra.
Một cái đầu bé xíu bù xù với gương mặt đen nhẻm mũm mỉm ghé mắt vào hang. Ta tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn cũng xoe tròn mắt nhìn ta. Chợt… cái bàn tay nhỏ xíu lem luốc thò vào hang và tiến lại gần ta.
Các tế bào cảnh giác căng lên tối đa, ta xù lông, nhe răng, giương vuốt cảnh cáo kẻ “xâm nhập” lạ mặt. Hắn khẽ động rồi tiu nghỉu rụt tay về và bắt đầu chiêu bài “dụ dỗ”,”Tiểu miêu ơi, bánh ngon lắm nè, ra đây ăn đi”. Không nhé, ta đói nhưng ta không có ngu. Ta ra đó ngươi bắt ta ăn thịt thì sao. Mặc cho hắn kêu la ỉ ôi, ta nhất quyết ở lỳ trong hang để giữ gìn “phẩm giá” của loài mèo. Vì miếng ăn mà mất mạng là ngu.
Thấy ta không có phản ứng, chiến lược thay đổi từ “dụ dỗ” sang “dọa dẫm”.”Không ra ta ăn hết ráng chịu nha”. Sau đó là tiếng ực nuốt nước bọt. Tiếng cắn, nhai, nuốt và sau cùng là tiếng ợ một cách đầy thỏa mãn.(Đồ bất lịch sự). Tất cả mọi giác quan của ta đều kêu gào thảm thiết. Trời ơi, giáng sét xuống thằng nhóc chết tiệt này cho rồi đi.