BẢY KIẾP
Tác giả: erbi_my
Genre: Huyền huyễn, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, tiểu ngược, OE
Rating: PG-13,( hint SA nên ai cũng có thể đọc được)
Paring: Tùng-Lâm
Bối cảnh: Mang chút màu sắc Tung Của cổ đại, vì đây là huyền huyễn nên rất khó viết theo bối cảnh Việt Nam( tác giả hổng đủ trình để viết)
Độ dài: dự kiến 6 chương dài + 2 Phiên Ngoại
Warning: Nhân vật và câu chuyện thuộc về tác giả(Trừ chương cuối cùng)
CHƯƠNG 1: PART 1
Ta là một du hồn phiêu lãng. Ta không nhớ mình là ai, đến từ đâu. Một ngày nọ, ta dừng chân bên gốc cây tùng này và kể từ đó không rời đi nữa.
Thân cây to lớn, mọc ở một khoảnh đất trống ở mép rừng già, hiếm người qua lại nên rất yên bình. Dù là du hồn nhưng ta cực kỳ ghét ẩm ướt, chỉ thích sạch sẽ khô ráo nên nơi này đúng là một chỗ che mưa, che nắng khá lý tưởng. Chỉ trừ việc thỉnh thoảng có một vài “vị khách” không mời mà tới, khá phiền phức.
Ta đang say giấc nồng ban trưa thì chợt nhận thấy thân cây lay động dữ dội. Người ta chao đảo, xém chút rơi ra khỏi cành cây đang nằm. Tức tối, bực dọc, ta phi thẳng xuống đất để “tẩn” cho kẻ phá bĩnh một trận nên thân.
Ơ hay, đâu rồi nhỉ. Ta dáo nhác tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc đó thì có một “cục than” lăn ra từ gốc cây.
“Kẻ phá bĩnh” là một thằng nhóc đen nhẻm, bé tẹo như cục kẹo, chừng năm sáu tuổi, cặp chân ngắn ngủn lon ton chạy lại chỗ ta đang đứng.
Trong giây phút ta sững sờ, chưa biết nên làm thế nào thì đã bị thằng nhóc phi thân tới, ôm chân chặt cứng. Ta tức tối, muốn đá văng nó ra khỏi người ta. Nhưng… nó ngước gương mặt đen nhẻm, bầu bĩnh lên nhìn ta chăm chú. Đôi mắt nó sáng long lanh như không vương một chút bụi trần gian nào. Đôi môi chúm chúm nở nụ cười sáng rực rỡ. Rồi còn… rồi còn cái răng khểnh xinh xinh nữa. Ôi, ta đang nghĩ tới cái quái quỷ gì vậy trời.
Ta gắt gỏng,”Tiểu tử, buông chân ta ra”, rồi làm động tác duỗi duỗi chân cho thằng nhóc hiểu ra vấn đề.
Thằng nhóc vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ko chịu buông tay. Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ta có vẻ khó hiểu.
Ta hơi chột dạ, rồi cố tỏ một thái độ mềm mỏng hơn, “Ta không thích bị động chạm vào người, ngươi buông ra đi rồi có gì… từ từ nói”.
Ánh mắt nó thoáng đanh lại,”Buông ra rồi đại ca sẽ không chạy mất chứ?”
“Ừ, sẽ không chạy”. Ta cười xòa. Hả, cái gì, quỷ hồn mấy trăm tuổi ta đây mà thèm sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch này sao.
Thằng nhóc cười rạng rỡ rồi buông chân ta ra. Nhưng dường như chưa yên tâm hẳn. Nó cố níu lấy một góc vạt áo của ta. Hừ, hừ, dù sao chạm vào áo chứ không phải chạm vào người, cho tiểu từ nhà ngươi nắm đấy.