(9) Lại khóc à thằng kia!?

165 24 8
                                    

_Jinie~ Jungkook cũng muốn thịt cừu!

Cả một giờ ra chơi bị hành hạ màng nhĩ, Eun Jin đã chán luôn cái câu: ''Cho Jungkook thịt cừu'' rồi! Bây giờ phải làm sao với tên nhóc bướng bỉnh này, thịt cừu mắc lắm đấy cậu biết không? Jungkook cậu còn có 1000 won trong túi, còn tôi thì không có nỗi một xu huống gì là tiền mua thịt cừu!? Ôi đời Eun Jin tôi sao lại dở hơi thế này!

_Không có tiền đâu, thật đấy!

Eun Jin nắm chặt hai bả vai rộng của cậu rồi ra sức thuyết phục chàng thanh niên ngốc nghếch.

_Jinie xạo! Jungkook biết mà... - Jungkook bĩu môi xịu mặt làm nũng để trông đáng thương nhất có thể, nhưng có lẽ lại vô nghĩa đối với tính cách khó chạnh lòng của Park Eun Jin cô.

Bộ dạng đó là sao? Eun Jin khóc ròng với cái tâm tình bị xâu xé nát bét bởi tên nhóc Jeon Jungkook bám dính khó ưa nhất Hành Tinh Xanh bao gồm 6 châu lục và 5 đại dương. Làm sao để cậu ấy thôi bám lấy bám để tay cô và ngưng luôn miệng đòi hỏi với mục đích nhảm nhí kia? Lúc này chỉ muốn giáng vào cặp mông cậu ta một cái đạp cho hạ hoả, sau đó thì cù lét cậu ta đến thúi mặt!

Park Eun Jin khó chịu, cô chau mày :

_Biết gì cơ?

_Jungkook hứa ngoan mà Jinie hong cho....Jungkook đổi bánh Jinie cũng hong lấy....Jungkook muốn bobo môi Jinie cũng hong chịu! Uổng công Kook phải tự hy sinh một giờ ăn bỏng ngô để lên nhà nhờ Joonie oppa giúp đỡ....Jinie hõng có giống mẹ của Jungkook gì hớt trơn!!! Eun Jin xấu xa lắm....hix~

Jungkook nổi cáu đến đỏ mặt, bực dọc xả một tràng như cái văn bản tự sự dài thòng bốn trang.

Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, Eun Jin bỗng dưng từ một thiên thần mang dáng vóc cô gái với ánh hào quang sáng chói trong tích tắc lại hóa thân thành 'cameo' trong suy nghĩ của Jungkook.

Jungkook bỗng òa khóc nức nở, ngồi lẩm bẩm trong miệng, cậu cúi gầm mặt xuống dụi dụi hai khóe mắt ngấn nước.

Tâm trạng Eun Jin vì Jeon ''tiểu thiếu gia'' kia mà cứ tụt dốc không phanh. Thầm nghĩ dù sao cũng phải an ủi, Eun Jin lười biếng choàng tay qua cổ cậu, khẽ xoa nhẹ tấm lưng kia, thật là cảm thấy buồn nôn khi phải làm những việc buồn nôn như thế!

Eun Hye chẳng biết nên làm gì tiếp theo cho vừa lòng tên nhóc 3 tuổi ấy, đành ngại ngùng giả vờ tựa cằm trên bả vai rộng mà vững chãi của tên nhóc mè nheo rồi khẽ nhỏ nhẹ hỏi:

_J-Jungkook...Lại khóc à nhóc?

_...

_ Jeon Jungkook, tôi thật sự không nghĩ rằng cậu lại thích thịt cừu xiên đến vậy đâu! Cho tôi xin lỗi...

Jeon Jungkook nhăn nhó, mím môi bực dọc gục mặt xuống bờ vai Eun Jin, nhanh nhảu rúc vào sâu trong hỏm cổ cô, tham lam hít lấy hít để mùi oải hương dịu nhẹ thoảng nơi cổ áo.

Những ngón tay thon dài vụng về bám víu lấy tấm áo Eun Jin, nắm chặt đến mức nhàu nát. Từng hành động như làm nũng, lại có vẻ giống như tường thuật lại một cậu bé lên ba lấm lem nước mắt vừa mới trải qua cơn khóc dai dẳng vòi mẹ.

_J- Jinie...hông còn thương Jungkook nữa hở ?- Thanh âm nghẹn ngào phát ra nhỏ dần nơi cuống họng.

Jungkook dễ tổn thương lắm đấy! Lại còn rất hay khóc mỗi lúc bất lực và dỗi hờn. Eun Jin cực nhọc thở một hơi dài, biểu cảm nét mặt hối lỗi ngay tức khắc xuất hiện. Đợi một lúc thì mcô bỗng dưng nhận ra, Jungkook thật sự đã khóc. Minh chứng là tấm áo vải trắng thấm đượm giọt nước rơi từ khóe mi xuống vai từ lúc nào, Jungkook vẫn ôm khư khư lấy cơ thể người kia mặc dù bản thân đang trách cứ đối phương thật sự vô tâm.

Con nít mà! Là thế đấy! Nó không muốn giận ai vì cốt yếu của sự giận dỗi cũng chỉ là cần một lời vỗ về thay cho sự quan tâm và dỗ dành từ ai đó mà thôi....Jungkook cũng đang cần Eun Jin như thế.

_Jungkook cảm thấy...tệ lắm...híc...cảm thấy rất tệ~ Jungkook muốn về nhà.

_Thôi nào đừng khóc! Tôi thương...tôi thương Jungkook cậu được chưa?

_...

_Nhưng!! Cậu không được khóc lóc mãi như thế chứ! Nếu sau này tôi gả cho cậu rồi lại tính thi khóc với con cậu à? Như thế thì không hay chút nào!

Jungkook như hiểu ra vấn đề, chỉ cần nghe cô nói vậy thôi cũng đã ngay lập tức sợ đến tái mặt, mắt mở to lắc lắc đầu vài cái.

_Hong đâu...Jungkook không muốn thế~

Eun Jin nhìn Jungkook rồi chỉ biết cười trừ, cô dí ngón tay vào đầu cậu rồi nhẹ nhàng buông vài lời mắng yêu.

_Cậu đấy, đúng là Tiểu Đại Ngốc Nghếch! Sống trên cái hành tinh này 18 năm rồi tôi chưa từng thấy ai ngốc hơn Jeon Jungkook!

_ Jungkook nói rồi! Jungkook không có ngốc!

_À à phải rồi! Jungkook của chúng ta là một cậu nhóc IQ đội trời, đúng không nhóc 'biết thương vợ' !?

Jungkook như chết lặng trên vai Eun Jin, nhưng khi cô vừa dứt lời thì chầm chậm ngửa đầu lên, chùi vội hai con mắt đỏ ửng, trên hàng mi cong còn vươn vài giọt nước.

Cái đôi mắt buồn kia cũng to như mắt mèo, ắt hẳn đã khiến bao nhiêu cô gái đổ gục vì nhìn quá lâu vào nó. Jungkook của Eun Jin đúng là đáng yêu từng chi tiết, từ cách nói chuyện đến cách mè nheo cũng xinh trai khó đỡ luôn kìa. Chiếc mũi cao chun lại chỉ dễ cưng khi cậu sụt sịt sau cơn khóc, nhất là cái môi dưới nho nhỏ chúm chím trề ra trông thương lắm cơ, chỉ khiến Jinie muốn lao ngay đến mà cắn một nhát, sau đó thì 'chụt chụt' vài phát để kiểm tra độ đàn hồi. Vì vậy mà Eun Jin tự hỏi rằng vì sao Jeon Jungkook lại có thể phi thường đến thế? Thành ra cứ hễ bực bội hay buồn chán thì chỉ cần cậu ta aegyo một chút thôi cũng đủ khiến người ta điên đảo, đặc biệt có tác dụng với nhỏ Eun Jin.

_Cho Jungkook hỏi xí thôi! Mà IQ là cái gì dzậy Jinie?

_Là chỉ số thông minh của Jungkook đó!

Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu, chỏ ngón tay vào trán.

_À thế sao? Vậy thì thông minh Jungkook có nhiều lắm, mẹ còn bảo tớ có cả một thúng kiến thức trong đầu đến nỗi cô giáo cũng phải tấm tắc khen luôn đấy.

_Ờ thì đúng rồi! Nhờ cậu mà cô giáo mới biết thêm một câu chuyện đáng buồn của Newton. Quả sầu riêng rơi trúng đầu còn gì!

_____________

" Ba tháng nữa, Jungkook và tôi sẽ chính thức tổ chức lễ thành hôn... Tôi không biết phải làm sao vào lúc này. Tôi đã quá chần chừ...vì điều gì chứ? "

[Jeon Jungkook] CHỒNG TÔI 3 TUỔI - A THREE YEAR OLD HUSBANDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ