Hồi 1 _ Chương 0: Mở đầu.

21 5 2
                                    

Ánh mặt trời dần lụi tàn phía đường chân trời, nhưng ánh đèn đường vẫn sáng trưng như thế. Thắp sáng những ngõ đường khiến chúng toát lên vẻ đẹp tựa dòng sông đom đóm rực rỡ trong truyện cổ tích. Nếu đây là truyện cổ tích, thì ắt hẳn là nó sẽ là một câu truyện phanh phui gần như những góc tối của ánh sáng. Ánh sáng thì vẫn có góc tối của nó cũng như, con người chẳng ai hoàn hảo cả...

Dòng người hối hả, họ chỉ mong được về nơi mà họ coi là mái ấm của mình sau một ngày dài. Bây giờ là lúc họ nghỉ ngơi thế nhưng, đây mới chính là lúc " chúng" bắt đầu công việc của mình. Âm thầm, loài vật ấy ngự trị mỗi khi đêm về. Cuộc chiến đẫm máu sẽ lại bắt đầu, kẻ mạnh tận hưởng thú vui tiêu khiển của mình còn kẻ yếu hèn lẩn trốn trong màn đêm tưởng chừng như một cuộc truy đuổi không hồi kết...

Chàng trai bước ra khỏi nhà, mái tóc đen khẽ bay theo làn gió nhẹ. Đôi mắt màu lam tựa như đang nhìn về nơi chân trời xa xăm hay đúng hơn, ánh mắt cậu ta dường như không hề nhìn về phía một vật thể vô định nào cả. Cậu đang nghĩ gì, nơi cậu đang đến là nơi đâu, tất cả những câu hỏi ấy đều chỉ nhận được một câu trả lời chính là: không ai biết cả. Cậu ta vẫn bước đi đều đều, dường như cái dáng đi thong thả ấy cậu chẳng có vẻ gì là hối hả như dòng người kia. Và rồi, bóng dáng ấy khuất hẳn sau màn đêm ngay góc rẽ con hẻm nhỏ. Không ai biết cậu, không một đặc điểm nổi trội dường như là một con người bình thường, bình thường đến mức gần như không để lại một kí ức gì về cậu ta trong tâm trí của những con người ngoài kia. Đối với họ, cậu chẳng khác nào một hư ảnh mập mờ vốn dĩ không hề tồn tại. Rất cuộc, cậu ta là người như thế nào?

Trên lan can sân thượng của một tòa chung cư vốn nằm trong danh sách những tòa nhà cao nhất tại nơi đây, một dáng người, hai tay tựa vào lan can nhưng trông như chẳng mảy may quan tâm cái mạng của mình đang bên bờ cái chết khi ngồi vắt vẻo trên lan can như vậy. Màu tóc vàng đầy quý phái càng tôn lên nét đẹp vốn như hoàn mĩ của chàng trai, phóng tầm mắt bao quát gần như trọn cả thế giới. Cậu ta, một chàng lãng tử hào hiệp dường như lúc nào cũng nổi trội ở bất cứ nơi đâu có vết chân của cậu. Những lời thơm, tiếng ngọt cậu dường như nghe thấy hằng ngày. Phải chăng, đó chỉ là bề nổi của cái cuộc sống này? Còn bề chìm của nó, có lẽ chỉ khi nào thật sự chứng kiến thì con người ta mới chấp nhận sự thật vốn không hề đơn giản như họ tưởng. Phía sau ánh hào quang của sân khấu, thứ gì đang đợi chờ?

Cô gái vùi đầu mình bên những chồng sách vở, tay cầm bút viết liên tục. Đôi mắt màu nâu ẩn sau cặp kính cận màu đen dường như chỉ chăm chú vào những dòng chữ kia. Chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy. Nhưng, chẳng có cuộc trò chuyện nào cả. Người ta chỉ có thể thấy cô cầm điện thoại lên, áp tai vào nghe chưa đến một giây đã buông điện thoại xuống. Vơ lấy một quyển ghi chú trong hàng chục quyển đang nằm rải rác trên bàn của mình, cô khoác chiếc áo mỏng. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, cô hòa mình vào dòng người kia và biến mất. Cô ấy, một cô gái luôn phải chật vật với những bộn bề lo toan với cuộc sống nhộn nhịp này cùng với suy nghĩ tâm tư của một người con gái. Dường như, cũng chỉ là một kẻ nhạt nhẽo chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cô ta là một người tầm thường ư, liệu có phải như vậy không?

Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ