Người con trai sâu sắc

16 1 0
                                    


     Có người nói với tôi con trai sâu sắc đa số là dân chuyên Văn. Vì do họ có cái nhìn sâu hơn người bình thường, họ nói những lời thể hiện cảm xúc chân thật hơn người bình thường, khiến người ta cảm  thấy an toàn,.......

    Suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác, một người con trai như dân chuyên Văn kia, liệu tìm đâu ra? Thật ra những người có suy nghĩ như vậy, họ chưa hề nhìn kĩ, chưa hề cảm nhận kĩ. Nếu nói như vậy, một người mặt lạnh là không sâu sắc? Một người chẳng bao giờ nói gì là không sâu sắc? Một người chẳng bao giờ thể hiện tình cảm, cảm xúc ra ngoài là không sâu sắc?

    Tôi đã từng gặp, từng gặp một người, từng nói chuyện với một người, chẳng phải dân chuyên Văn, cũng chẳng nói những lời đầy hoa mỹ, nhìn anh ấy, có lẽ ai cũng nghĩ, anh ấy hết sức đơn giản, vui vẻ, yêu đời, hồn nhiên, nhìn cuộc đời đầy màu sắc đẹp đẽ.

     Cho đến một ngày, cái ngày ấy, vào buổi chiều với ánh chiều tà vàng nhạt đầy đẹp đẽ ấy. Tôi đã nhận ra, nhận ra một điều, một điều đầy sâu sắc, đối với tôi, cũng có thể là đối với cái người bạn của  tôi, đủ để khiến họ thay đổi cái nhìn, về "người con trai sâu sắc".

     Anh ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ, dưới ánh chiều tà vàng nhạt, tại quán cafe trong ngõ nhỏ. Anh ôm cây đàn guitar đẹp đẽ, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng....

     Tiếng đàn cất lên, không ầm ầm, mà nhẹ nhàng, trầm thấp, có chút da diết. Có lẽ vào thời khắc ấy, tôi thật sự thấy, thật sự trông thấy, cái con người mà trước đây tôi có ánh nhìn không mấy đặc biệt, bỗng nhiên đặc biệt với tôi một cách lạ lùng.

     Có lẽ khi ấy, tôi mới cảm được, sự "sâu sắc" toát lên từ cái hình ảnh của anh, từ những khớp tay, từ ánh nhìn.... Anh đã cảm, cảm cái bài hát ấy theo cách riêng của anh, bởi cả tâm hồn của anh. Anh đã đánh, đánh lên cái bản nhạc khiến người ta không kìm lòng được mà dõi theo, dõi theo từng cử động nhẹ nhàng của đôi bàn tay. Đầy sâu sắc... Cả không gian lúc ấy như chìm hẳn đi, hoặc cũng có thể là nổi hẳn lên, khiến hình ảnh anh, hiện lên đầy đẹp đẽ, đầy lặng lẽ, mà cũng thật sâu sắc. Đến lạ kì... Tâm hồn nghệ sĩ như len lói, bật hẳn lên trong anh, đó là tâm huyết, đó là cái cảm, mà chỉ có một người nghệ sĩ mới có. Thật sự....

   Dường như lúc ấy, tôi muốn thời gian lắng đọng lại một chút, để có thể cảm nhận cái sự "sâu sắc" trong tâm hồn của "người nghệ sĩ" ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        "Người con trai sâu sắc không thể hiện qua hành động khi đứng trước mặt bạn ân cần, chu đáo, có cái nhìn đầy chân thành mà là khi lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ đánh bản nhạc guitar đượm buồn".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gửi tặng chàng trai mang tên Nguyễn Đức Lực- Người truyền cho tôi cảm hứng viết lên mẩu truyện này.

 Gửi tặng chàng trai mang tên Nguyễn Đức Lực- Người truyền cho tôi cảm hứng viết lên mẩu truyện này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Những mẩu chuyện nhảm của bà giả :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ