Năm cô 8t, anh 10t
Mùa hè , hoa phượng nở rộ đỏ rực khắp cả con đường.
Dưới con đường đó, một cô bé đang khóc nức nở, tay đang cố níu tay một bé trai.
- Tiểu Hy bị làm sao ư?? Đừng khóc mà, nín đi, có anh đây mà,.. - cậu nhóc cuống cuồng, xoa đầu dịu dàng vỗ về cô bé.
- Anh Khải..ức.. đưa Tiểu Hy...ức.. về nhà đi, huhu.. Tiểu Hy lạc đường rồi. - cô bé nghẹn ngào nấc thành tiếng.
- Nào, ngoan Tiểu Hy nín đi, anh đưa Tiểu Hy về nhà, nín đi nha, anh sẽ mua thiệt nhiều kẹo cho em luôn. - cậu nhóc dang tay tạo vòng tròn to, minh họa cho số kẹo "nhiều" sẽ mua cho cô bé.
- Em sẽ nín - cô bé vội lai nước mắt, đứng dậy.
- Tiểu Hy ngu đường như thế, chỉ có thể làm vợ anh được thôi - cậu nhóc cười.
- Thật ạ, vậy anh hứa lớn lên sẽ gả cho Tiểu Hy nhé - cô bé tỏ vẻ vui mừng khác hẳn vẻ mặt lúc nãy.
Dưới con đường phủ đầy hoa phượng đỏ có hai đứa trẻ đang móc quéo với nhau và lời hứa cũng được ghi nhận tại đây.
Năm cô 10t, anh 12t.
Mùa hè qua đi, hoa phượng rơi đầy cả con đường sau một cơn gió thoảng qua.
Ba cô tiến thêm một bước . Ba đưa về một người phụ nữ và một cô bé chạc 8t.
Từ ấy mọi thứ trong đời cô thay đổi hoàn toàn, mọi thứ tốt đẹp nhất cô đều bị người mẹ kế buộc phải "nhường cho em"
Khi ba cô đi công tác cô là người hầu không công, khi ba cô về cô trở thành lọ lem gặp được ông tiên.
Năm cô 12t , ả 10t, anh 14t
Ả quấn quýt lấy anh không buông, cứ luôn miệng bảo anh là của ả.
Một lần ả bắt gặp anh và cô cùng nhau đi trên đường cười nói vui vẻ, ả về khóc lóc ỷ oi, bảo rằng cô cướp đi người ả thích.
Vừa đặt chân vào cổng nhà, cô đã thấy ,mẹ kế cô cùng ả ta đứng trước cửa tay cầm cây roi da.
- Vào đây mau, còn đứng đó làm gì? - bà ta gọi với ra, giọng có vẻ tức giận.
Cô vừa bước vào nhà, đã bị cây roi trên tay bà ta quất quật ngã.
Cô ôm bên chân mới bị đánh.
- Con đã làm gì sai ư?? Sao người lại phạt con?? - cô nước mắt chảy dài, mặt ngơ ngác.
- Cô đã làm gì ư ? Cô thừa biết thằng nhóc Khải đó là người mà con gái ta thích? Tại sao cô lại cướp đi? - những lời nói phát ra, đều kèm theo tiếng "chách, chách" và tiếng khóc bắt đầu vang lên khắp cả căn nhà.
- Hôm nay ta dạy dỗ ngươi như vậy thôi ? Từ giờ phải biết giữ khoảng cách với thằng nhóc đó nghe rõ chưa? Nếu còn có lần sau đừng trách ta ác độc? - Nói rồi bà ta vứt cây roi xuống nhà, bỏ đi mặc kệ cô nằm co trên sàn, cô gượng dậy trước cơ thể in hằng đầy dấu roi, một vài dấu nơi chân còn rỉ máu.
Năm cô 17t, anh 19t.
Anh yêu thương cô vô bờ, nhưng ngược lại cô toàn né tránh gây đau thương cho anh.
Ả ta ganh tị với cô, tìm mọi cách hành hạ cô.
Sao nhiều lần bị đau, anh vẫn không từ bỏ một lòng đơn phương cô.
Năm cô 18t, anh 20t
Sau nhiều lần anh theo đuổi, cô né tránh.
Anh quyết định tỏ tình với cô, một mực tin rằng cô sẽ đồng ý mà yêu anh.
Anh đứng trước nhà đợi cô.
- Tiểu Hy anh có chuyện muốn nói, em có thể dành thời gian một chút cho anh không?? - anh kéo tay cô lại trước khi cô kịp né tránh, thoát khỏi tầm mắt của anh.
- Chuyện gì ?- cô dừng bước, nghe anh nói.
- Tiểu Hy anh thật sự rất thích em, anh muốn thực hiện lời hứa năm đó của chúng ta - anh dùng ánh mắt chứa chan tình yêu thương và sự dồn nén của anh bao lâu nay.
- Thì sao, tôi không thích anh, lời hứa gì chứ, tôi không hiểu, cảm phiền anh tránh ra tôi còn có việc. - cô giựt tay ra khỏi anh, tình yêu thương ấy cô đành dồn nén lại, buộc miệng nói những lời không muốn.
Anh đè cô vào tường chiếm đoạt đôi môi của cô.
"chát" tiếng chói tai vang lên xé tạt khoảng không gian yên lặng.
- Đồ vô liêm sỉ, tôi đã nói không thích anh rồi anh đừng quá mặt dày như vậy, tôi ghét anh, đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa. - cô chạy nhanh trước khi nước mắt kịp rơi ra.
Còn mình anh đứng chết lặng, bên má anh nơi bàn tay cô ngự trị không hề đau nữa, cảm giác như hoàn toàn mất đi.
Anh đau đớn, tay anh đưa lên đấm mạnh vào tường mấy phát, tay anh chảy máu nhỏ giọt xuống đường. Trái tim nhỏ bé của anh...nó vỡ thật rồi. Anh mỉm cười chua chát, anh hận cô gái đó đã quên đi lời hứa năm xưa. Anh cũng thật ngu muội khi tin vào lời hứa trẻ con đó. Anh tổn thương tột cùng, anh đem trái tim bị vỡ đó đi thật xa nơi đau thương này.
Năm cô 20t, anh 22t.
Ba cô qua đời, cô mất đi chỗ dựa duy nhất, tâm tình đang đau khổ, mẹ kế cô còn đuổi cô ra khỏi nhà, và tung tin cô bỏ nhà theo trai, khiến ai nấy đều căm ghét cô.
Sau một thời gian lưu lạc tha phương, cô cũng đã có được một sự nghiệp vững chắc.
Năm cô 22t.
Ở một vùng trời đầy nắng nơi xứ người. Cô và anh chạm mặt nhau sau bao nhiêu năm xa cách, khiến trái tim nhỏ bé của cô sau bao năm tưởng đã ngủ vùi, giờ đây đã lại một lần nữa thổn thức, đập lệch nhịp vì mối tình đầu. Ánh mắt anh đã không còn ấm áp, gần gũi như lúc trước mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh nhạt và thơ ơ.
Cô đem trái tim của mình yêu anh cháy nồng bao nhiêu thì đáp lại tình cảm đó vẫn là sự lạnh nhạt của anh.
Cô là một bác sĩ giỏi, anh là một doanh nhân, cả hai đều trên đà thành công, quả thật hai người rất hợp nhau, nhưng thực tế không như vậy và chắc rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Cô bắt đầu dành thời gian theo đuổi anh như cách anh đã làm.
Và rồi hai người lại tái hợp, trong tình cảnh trớ trêu, anh bị một tai nạn, tình trạng rất nặng, cô đảm nhiệm ca phẫu thuật của anh.
Tim cô nghẹn lại khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của anh, cô cố gắng kiềm nén không khóc, cố gắng bình tĩnh điều trị giúp anh.
Sau mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cô bước ra trong tình trạng lờ đờ, đau khổ, anh đã bị lấy đi ánh sáng mãi mãi.
Cô vẫn luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh những ngày anh dưỡng bệnh , với một danh phận khác không phải cô.
Năm cô 23t, anh 25t.
Sau bao năm, tận tình chăm sóc anh, anh đã đem lòng yêu mến cô. Cô biết anh không yêu cô, anh chỉ đang yêu cô gái chăm sóc cho anh những năm tháng qua.
Một thời gian sau, với thực lực của một bác sĩ giỏi cô biết rõ mình đang mang một căn bệnh hiểm nghèo "vô phương cứu chữa"
Ngày cô tới thăm anh, cô chăm sóc anh tận tình , căn dặn anh đủ điều, khiến anh thực sự khó hiểu.
Ít lâu sau cái ngày ấy, người ta tìm được xác cô treo trên một cái cây nằm giữa rừng phượng đỏ. Trong túi cô là một tờ giấy, xác minh tình nguyện hiến đôi mắt cho anh.
Vậy là cô đã tự tử, hy sinh cho người cô yêu.
Ánh sáng lần nữa đến với anh, và anh cứ luôn hỏi về người con gái bên cạnh anh khi anh không nhìn thấy.
Anh chợt nhớ ra lời căn dặn cuối cùng của cô gái ấy "hãy buông bỏ thù hận và mở lòng yêu thương" linh tính mách bảo anh chạy đến bệnh viện điều tra, nhờ vậy anh phát hiện người đảm nhiệm chăm sóc anh và hiến mắt cho anh là cùng một người "Bác sĩ Trần Tiểu Hy" tìm anh nhói lên khi nhìn thấy cái tên ấy.
Trở về với thành phố phồn hoa, nhộn nhịp, tâm trí anh toàn là cô, anh chợt muốn về nơi quê hương xưa, tìm cảm giác yên bình.
Anh bước chân vào mảnh đất xưa, bao kỷ niệm ùa về, anh thực sự muốn lần nữa có lại cảm giác khi bên cô.
Chân anh lần mò vào con đường xưa, nơi góc cây chứa lời hứa ấy. Anh nhìn thấy một ngôi mộ tò mò mà bước tới. Cái tên khắc trên bia, lại làm tim anh nghẹn thở, cố dụi mắt vài lần, nhưng sự thật vẫn đập vào mắt, nước mắt anh trực tràn nơi khoé mi, anh quỵ xuống, quỳ gối trước ngôi mộ mà nước mắt không ngừng rơi, miệng anh lẩm bẩm " Đây không phải sự thật đúng không?? Tiểu Hy em đừng đùa nữa mau ra đây đi, hai ta cùng nhau thực hiện lời hứa chứ?? " hai tay anh không ngừng cào xới nền đất khô khan ấy.
"Rào..ào..oooooo" cơn mưa bỗng đổ xuống như nói hộ lòng anh. Anh ngước mặt lên hứng những giọt mưa đó, " TRẦN TIỂU HY, ANH THỰC SỰ ĐÃ HỐI HẬN RỒI, EM HÃY VỀ ĐI, ANH RẤT NHỚ RẤT NHỚ EM" tiếng hét xé lòng chìm vào màn mây đen, chìm trong tiếng mưa lắc tắt.
-------------------------------------------------------------------------
Thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, nên dành để yêu thương một người duy nhất thôi, và hãy làm mọi điều mình thích khi còn có thể đừng vì một chút khó khăn trước mắt mà từ bỏ để rồi hối hận cả đời vì mất đi thứ quan trọng nhất như câu nói "có không giữ mất đừng tìm"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC TÂM
RomanceĐoản ngắn về truyện tình yêu ngược tâm, cuồng ngược hãy vào, kết không về viên mãn