ĐOẢN

4.5K 103 2
                                    

- Làm bạn gái anh nhé? - anh quỳ gối xuống, tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.

- Em đồng ý ạ. - cô mỉm cười hạnh phúc, đỡ anh đứng dậy.

Anh nắm tay cô, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi hôn lên bàn tay ấy.
-------------------------------------------------------------------------
- Cô Phương Thảo, có đồng ý lấy anh Ngọc Phong làm chồng không? Dù nghèo khó hay giàu sang, đều ở bên? - tiếng mc vang lên.

- Tôi đồng ý. - cô nhìn anh tràn đầy hạnh phúc.

- Anh Ngọc Phong, có đồng ý lấy cô Phương Thảo làm vợ....

- Tôi đồng ý. - anh trả lời quả quyết, cắt ngang lời nói mc.

Hai người có thể trao nhẫn cho nhau, rồi anh cúi đầu áp lên môi cô, trao cô một nụ hôn nồng nàn trong tiếng vỗ tay hân hoan của cả khán phòng.
-------------------------------------------------------------------------
- Anh phụ em lau nhà với. - tiếng cô trong bếp vọng vào.

- Anh đang bận. - anh ngồi chễm chệ trên ghế, mắc dán chặt vào cái tivi trước mặt.

- Anh phụ em tung đồ với, trời sắp mưa rồi. - hai tay cô bê cả đóng đồ, chạy ra chạy vào.

- Anh bận. - anh nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại, không thèm một chút xíu để ý đến cô.

Từ ngày lấy nhau về, anh thay đổi hẳn, không còn nói yêu thương cô, không còn chiều chuộng cô.

Sáng sớm tinh mơ, cô đã thức dậy làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, rồi đến cty đi làm. Còn anh suốt ngày ở nhà quần quật hết tivi rồi điện thoại, chỉ biết bày bừa.
-------------------------------------------------------------------------
- Anh tháng này lương em không cao, không đủ tiền lo cho gia đình nữa, hay anh..đi làm phụ em nhé.. - cô ngồi trước mặt anh, nắm tay anh.

- Gì? Bắt anh đi làm sao? - anh buông điện thoại xuống, nhăn mặt nhìn cô.

- Đúng vậy.. - cô gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

- Bỏ cái ý định đó đi nhé, con lợn đất kia thì sao, chắc chắn phải có tiền. - anh giựt tay lại, đứng dậy bước đến phía tủ.

"Choang"

Con lợn đất bị anh vứt xuống nền, vỡ tan.

- Đây không phải tiền sao? Nếu cô không biết xài thì để tôi xài giúp cho nhé. - anh cúi xuống, nhặt nhanh những tờ tiền nhăn nheo đúng vào túi, rồi vơ tay lấy chiếc áo khoác đi mất.

- Anh đó là tiền nhà tháng này đấy...còn cả tiền sau này lo cho con nữa.. - giọng cô với theo bóng lưng anh.

Cô ôm bụng vuốt ve, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Cô toan hôm nay, bảo anh đi kiếm việc, rồi báo cho anh tin vui, anh sắp được làm bố, nhưng..thôi để hôm khác vậy..
-------------------------------------------------------------------------
- Mấy hôm nay anh đi đâu..sao không về nhà.. - thấy anh đang bước vào nhà, cô mừng rỡ chạy lại.

- Tránh ra, con đàn bà ngu ngốc. - anh hất tay cô ra.

- Anh sao thế,..sao lại say như vậy. - cô nhìn anh, anh đi đứng không vững, bộ dạng rất bê tha.

- Tôi đi tìm đàn bà đấy thì sao?

- Sao anh lại đối xử với em như vậy.?? - cô hét lên.

"Chát"

Một bên má cô in hằn 5 ngón tay anh..cô ôm má, nước mắt đã trực tràn, cô tin rằng anh say mới nói như vậy, anh say nên mới đánh cô..

- Loai đàn bà, suốt ngày chỉ biết có công việc, với công việc không dành thời gian cho chồng, thì tôi phải tự đi tìm nơi để thoả mãn thôi. - anh bật cười, rồi gục xuống.

Cô giựt mình chạy lại, dìu anh vào giường, mùi nước hoa của phụ nữ hộc vào mũi cô.

Đặt anh nằm lên giường, cô chạy đi lấy khăn, lau người cho anh, cởi từng nút áo ra, dấu son môi trên cổ anh dần hiện ra.

Cô nhìn thấy, tim như vỡ nát, ngồi bệch xuống sàn, cô co chân gục mặt khóc nức nở, hai vai cô run liên hồi, kèm theo những tiếng nấc dài.
-------------------------------------------------------------------------
- Anh đừng đi nữa mà...- cô níu tay anh.

- Tránh ra. - anh hất cô ngã nhào ra sàn.

- Sao anh lại phản bội em chứ hả ??? - cô đứng dậy đưa tay toan đánh anh.

- Cô dám đánh tôi sao? - anh giựt tay cô lại.

Sau đó là những tiếng "chát, chát" và tiếng khóc của phụ nữ vang lên khắp nhà.

"Bụp" thấy cô nằm dài ra đất, anh đưa chân đá vào bụng cô, rồi xách đồ đi mất.

- Con của mẹ.. - cô ôm lấy bụng mình, dòng máu tươi chảy ra loang khắp nhà.

Mặt cô trắng bệch rồi ngất đi.

Nhờ có hàng xóm nhìn thấy, cô được đưa vào viện.
-------------------------------------------------------------------------
Không còn chồng, đến cả hy vọng, động lực duy nhất khiến cô cố gắng sống cũng không còn, đưa tay sờ vào bụng, miệng cô mỉm cười nhưng sao nơi khoé mắt một giọt nước trong suốt nóng hổi đã lăn dài? Cuộc đời cô còn gì để mất? Cô còn ý nghĩa gì để sống?

Ngước nhìn sợi dây đang vắt trên trần nhà, cô bước lên chiếc ghế, đưa cổ vào sợi thòng lộng đó.

"Bịch" chiếc ghế bị cô đẩy ngã, hơi thở cô ngắn đi, đưa mắt nhìn khắp căn nhà, nơi chứng kiến mọi niềm vui, nổi buồn của cô lần cuối, rồi cô nhắm mắt lại, hơi thở khó dần, rồi tắt đi, khuôn mặt cô trắng bệch mất đi vẻ hồng hào vốn có.

Khung cảnh lúc này thật u sầu, và bi ai, một ngôi nhà trống vắng, chiếc ghế ngã nằm im, một thân hình bé nhỏ vắt veo.

Thế là kết thúc một cuộc đời của người phụ nữ? Đời người con gái như 12 bến nước? Biết bến nào đục, bến nào trong?

ĐOẢN NGƯỢC TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ