Chương 14

583 31 0
                                    

"Ca, có phải tứ đệ đã xảy ra chuyện gì không?... Có phải hắn bị thương ở đâu, mới không theo quân đội về kinh?"

Đối mặt với câu hỏi thấp thỏm của đệ đệ, Mộ Dung Tĩnh không biết nên đáp lại thế nào. Hắn thở dài, quay mặt đi.

"Hắn đã về rồi."

Thấy Mộ Dung Tĩnh không nói được lời nào, Hình Phi đành giải thích thay hắn, chỉ lên cái bình trên bàn. "Bất quá chỉ là dùng một loại phương thức khác."

Ánh mắt của Mộ Dung Trí nhìn theo hướng chỉ của Hình Phi. Kì thực cái bình nhỏ kia y cũng đã thấy, chỉ là không thể tin, hay nói đúng hơn, có lẽ là không muốn tin vào suy đoán của mình.

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?!"

Hình Phi không đáp lại, dường như nghĩ đã không cần phải giải thích thêm nữa. Mộ Dung Trí không thấy hồi đáp, liền nhìn về phía Mộ Dung Tĩnh.

"Ca..."

Thấy đệ đệ ngày thường lạnh lùng nghiêm nghị, giờ lại lo lắng không yên, Mộ Dung Tĩnh không khỏi thở dài.

"Sống chết có số. Tứ đệ có thể hi sinh trên sa trường, cũng là vinh quang của đệ ấy."

Mắt Mộ Dung Trí nhất thời hoa lên, một tia mong muốn còn sót lại cũng bị lời nói của Mộ Dung Tĩnh đánh thất linh bát lạc. Trái tim đột nhiên rơi xuống thật nhanh, khiến cả người y như hư thoát.

Mộ Dung Trí bước tới trước bàn, đem tiểu đàn ôm vào lòng. Cảm giác băng lãnh trên bình khiến tâm y dường như cũng lạnh lẽo dần.

A Viễn làm sao có thể ở nơi lạnh lẽo thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con người luôn luôn ở bên y dây dưa không ngớt kia, tại sao trong nháy mắt đã không còn?...

Là y hại chết A Viễn rồi. Nếu y không bức A Viễn ra khỏi phủ, hắn sẽ không tòng quân. Là y gián tiếp hại chết thân đệ đệ của mình rồi!

"Kì thực trước khi đệ trục tứ đệ ra khỏi phủ, hắn cũng đã tự tiến cử với bộ binh rồi."

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mộ Dung Trí, Mộ Dung Tĩnh liền giải thích. "Uất Trì tướng quân là bằng hữu của đệ ấy, mà ta cũng muốn để đệ ấy đi rèn luyện một phen, cho nên khi biết đệ ấy tự tiến cử cũng không ngăn cản. Đây là do chính đệ ấy tuyển trạch, cái chết của hắn không liên quan gì đến đệ cả."

Mộ Dung Trí cười khổ. "Ca, huynh đang an ủi ta sao?

"Ta chỉ là nói sự thật thôi."

Sự thật?

Sự thật thế nào đi nữa, Mộ Dung Trí cũng không muốn biết. Từ trước đến giờ y vẫn chưa từng tìm ra sự thật nào. Y không biết, phía sau con người luôn mang theo chiếc mặt nạ tươi cười kia, đến tột cùng che giấu bao nhiêu sự thật không muốn để người biết tới?

Y vẫn đợi Mộ Dung Viễn hồi triều, chờ đích thân hỏi hắn rất nhiều sự việc mà y không sao hiểu được. Nhưng người kia lại tiêu thất không chút bóng dáng, không hề cho y một cơ hội nào để hỏi.

Bàn tay ôm bình có chút run rẩy, Mộ Dung Trí không để ý đến hai người bên cạnh, chỉ đạm đạm nói một câu.

"Để ta đưa tứ đệ về nhà."

[Đam mỹ] TỎA TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ