Chương 4

1.1K 61 5
                                    

Mộ Dung Trí vội vã mặc quần áo, đứng dậy xuống giường. Ai ngờ chân y lại nhũn ra suýt ngã, lập tức có đôi tay cường lực đỡ bên hông. Mộ Dung Viễn ôn nhu nói: "Cẩn thận một chút."

Mộ Dung Trí đẩy sự giúp đỡ không cần thiết đó ra, lạnh lùng nói: "Cám ơn."

Y đứng thẳng người, tuy rằng hậu đình có chút khó chịu, nhưng cũng không trở ngại hoạt động, có điều thắt lưng cùng vùng giữa hai chân mỏi nhừ kiệt lực khiến Mộ Dung Trí vô cùng ảo não.

Y lại quên rồi, người đứng cạnh này là tay già đời trong tình trường. Thanh lâu xướng quán trong kinh thành sợ là không có nơi nào hắn chưa từng tới, làm sao kiêu khích dục vọng người khác đối với hắn vốn là chuyện ngựa đi quen đường, mình đêm qua sao lại vô dụng đến thế, vừa bị hắn kiêu khích, đã ngoan ngoan mà nghe lời?...

Trong phòng đốt đến mấy hỏa lò, ấm áp như mùa xuân. Mộ Dung Viễn chỉ mặc một chiếc nội y lên người, vùng gáy cùng khuôn ngực nửa kín nửa hở vẫn còn lưu lại không ít dấu hôn chồng chéo. Mộ Dung Trí nhìn thấy, trong lòng không khỏi kinh hách.

Y kìm nén rung động trong lòng, lạnh giọng hỏi: "Đây là đâu?"

"À, đây là biệt viện bên ngoài của ta, lúc mệt mỏi, ta thường nghỉ chân ở đây. Vừa hay chỗ này rất gần Nguyên Hồ, tối qua sự tình gấp gáp, nên đành mang huynh đến đây."

Biệt việt bên ngoài? Không cần nói cũng biết là nơi yêu đương vụng trộm tìm niềm vui rồi. Hắn dám đưa y đến loại địa phương này cơ đấy!

Nghĩ đến việc Mộ Dung Viễn từng ở trên chiếc giường này hoan hảo với bao nhiêu người, mà y cũng là một phần trong số đó, Mộ Dung Trí càng ngày càng nổi giận.

Xem ra chuyện cứu y dưới nước cũng đã sớm được an bài, bằng không với tính cách của Mộ Dung Viễn, không bỏ đá xuống giếng đã tốt.

Tức giận trong lòng truyền tới mặt, đã biến thành thần sắc lạnh lùng. Mộ Dung Trí buộc xong đai lưng, liền nói với Mộ Dung Viễn: "Tối qua đệ đến thật đúng là trùng hợp, đám thích khách sao rồi?"

Trùng hợp? Y không biết là hắn đã đa tâm như lửa vội vã vọt đến sao?

Nhìn Mộ Dung Trí lạnh lùng chất vấn, Mộ Dung Viễn nở nụ cười khổ không biết phải làm sao.

Vì sao người tối qua còn giữ lấy tay áo hắn không muốn để hắn đi, chớp mắt đã trở nên lạnh lùng như vậy? Thân ảnh cùng nhãn thần nhu nhược quấn trụ hắn không muốn rời xa kia, cùng với gương mặt không mang chút biểu tình nào hiện tại thật không nhìn ra là cùng một người.

Nếu mỗi ngày đều đẩy tam ca xuống nước, là mình có thể hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng này rồi.

Nghĩ tới đó, Mộ Dung Viễn liền không nhịn được cười khẽ, đáng tiếc nụ cười này trong mắt Mộ Dung Trí lại thành đắc ý khi gian kế thực hiện được.

"Tam ca, nói lại cũng thật may mắn, ta tình cờ biết được Tạ lão bản người mở tiệc chiêu đãi huynh cùng Cựu bộ của Thành Vương cũng từng lui tới. Ta vốn nghĩ quả có điểm kì quái, cho nên mới dẫn người qua xem thử. Tam ca, huynh cũng quá sơ suất, chuyện mình không biết bơi sao lại có thể đi nói lung tung được?"

[Đam mỹ] TỎA TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ