Hạ Băng có tính hay thức đêm , đêm nào cô cũng chơi tới 4h sáng mới ngủ .
Một đêm , cô chỉ thứ đến 3h . Lí do vì cô cảm thấy một thứ gì đó , nó làm cô có chút sợ , cảm giác cứ như bị ai theo dõi .
Sáng 7h , cô chùm chăn nghỉ say như chết . Cánh cửa phòng mở ra , một bà già ngoài 70 bước vào .
" Cháu ơi , dậy đi . Sáng rồi !"
Cô còn lơ mơ , nửa ngủ nửa thức nên cứ như đang mơ
" Bà kệ cháu , cháu buồn ngủ lắm !"
Bà già đứng dậy , ra khỏi phòng . 10h trưa cô mới thức dậy , nghĩ lại về cái "giấc mơ " khi nãy , cô tự hỏi mình có bà sao ? Cô chạy xuống hỏi mẹ
" Mẹ , bà xuống đây khi nào đấy ?"
" Bà nào con ?"
" Khi nãy có bà nào vào gọi con dậy mà ?"
Mặt bà mẹ tái mép , không còn giọt máu . Bà dẫn Hạ Băng lên một căn phòng bí mật trên tầng 4 , nơi cô chưa bao giờ biết đến . Cả tầng là một dãy hành lang hẹp , có duy nhất một căn phòng ở cuối hành lang . Mẹ đẩy cửa vào , bật chiếc đèn màu đỏ lên rồi hỏi con
" Có phải bà này không con ?"
" Con không biết , lúc đó con cứ tưởng đang mơ "
Bà mẹ hít sâu rồi nói cho Hạ Băng biết
" Bà của con đã chết cách đây 17 năm , khi đó mẹ còn đang chửa con nên con không biết gì về bà . Bà chết do bị ngã đập đầu , và .... căn phòng con đang dùng hiện giờ , là phòng của bà ngày xưa "
BẠN ĐANG ĐỌC
~ TRUYỆN KINH DỊ NGẮN ~
TerrorMột số là chuyện trên mạng , một số là tự nghĩ . Mong đc ủng hộ . Mik ko đảm bảo đc yếu tố kinh dị của chuyện . Nhưng mong các độc giả ủng hộ hết mình