.

125 11 0
                                    


Mọi chuyện trở nên thật lúng túng giữa hai người.

Woojin không biết làm thế nào để bắt đầu lại với Jihoon và cậu nghĩ, có lẽ Jihoon cũng có cùng vấn đề như cậu bởi cậu không nhận được tin nhắn nào của Jihoon kể từ sau hôm ấy. Hoặc có thể cậu ấy quá bận rộn với việc quay phim. Woojin cố làm bản thân xao nhãng bằng cách tập trung vào tập nhảy - nhảy nhảy nhảy tới tận gần sáng của ngày hôm sau, và cậu sẽ chỉ cảm thấy duy nhất sự mệt mỏi từ những thớ cơ bị cậu hành hạ thay vì nhung nhớ Jihoon.

Cậu cố gắng chôn chặt thứ tình cảm này vào một góc sâu trong trái tim mình. Cậu không muốn nghĩ tới Jihoon, hơn nữa, tình cảm cậu dành cho cậu ấy có thể làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất nó có thể. Cậu nghe mọi người miêu tả cảm giác yêu ai là sự rung động ngọt ngào của trái tim, một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng Woojin nghĩ hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Tình yêu làm trái tim Woojin vụn vỡ thành nghìn mảnh, và biến cậu thành một người mà cậu không hề muốn trở thành.

Cậu biết các thành viên khác vẫn luôn nhìn cậu lo lắng, về việc cậu xa lánh bọn họ ngoại trừ Daehwi, và việc cậu trốn tránh câu hỏi ngây thơ của Guanlin: "Tại sao dạo này Jihoon hyung không ghé qua nữa ạ?", cách cậu trở nên im lặng mỗi khi Jihoon được nhắc đến trong chủ đề nào đó.

"Hyung, cho em mượn điện thoại," Daehwi hỏi trong một buổi tập. Woojin không nghi ngờ gì nhiều, đưa điện thoại cho em ấy rồi lại tiếp tục căng cơ.

Cậu chỉ nhận ra những gì Daehwi làm khi cậu về nhà vào lúc 2 giờ sáng, và thấy Jihoon đang ngồi đó, trên đi văng phòng khách của kí túc xá. Mọi người đã về nhà trước khi Woojin bảo cậu muốn ở lại tập thêm mặc cho Minhyun hyung và Jisung hyung nhìn cậu đầy lo lắng. Có lẽ đó cũng là lí do Jihoon ngồi đây, trong kí túc xá và Woojin thì chẳng biết gì. Jihoon ngồi im lặng, thứ duy nhất làm Woojin chú ý tới Jihoon là ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cậu ấy.

"Cậu về muộn vậy," Jihoon trách. Cậu ấy nói chuyện như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ, như thể chẳng có gì lạ khi cậu ấy xuất hiện ở kí túc xá của Wanna One lúc nửa đêm.

"Ừ, tớ ở lại tập thêm," Woojin đáp. Cậu không biết tại sao nhưng đang có một sự lúng túng đang bao trùm bầu không khí, và nó đang đè nặng lên Woojin." Sao cậu lại ở đây?"

"Daehwi nhắn cho tớ." Jihoon giải thích trong khi cất điện thoại đi, cậu ấy ngồi dịch sang đầu kia của đi văng và Woojin ngầm hiểu rằng cậu ấy muốn cậu ngồi xuống đó."Em ấy nói em ấy rất mệt mỏi khi thấy Woojin hyung buồn bã và, tớ nên làm gì đó."

"Chỉ một chút thôi.", thảo nào Daehwi mượn điện thoại của cậu.

Jihoon bật cười. Suýt chút nữa Woojin cũng cười theo nếu cậu không đang cảm thấy căng thẳng và lúng túng. Cậu muốn mọi thứ trở lại như cách họ bắt đầu trước đây, bạn thân, đắm chìm trong sự dễ chịu quen thuộc của cả hai, nhưng Woojin vẫn thấy lưỡng lự, thật khó để trở lại như xưa.

"Tớ xin lỗi." Jihoon mở lời và không hề ngẩng đầu nhìn lên. Cậu ấy lại vân vê ống tay áo của mình - một thói quen Woojin để ý Jihoon thường làm như vậy mỗi khi cậu ấy lo lắng. Woojin không ngờ Jihoon bắt đầu bằng cách này, nhưng lại một lần nữa, Jihoon là người bắt đầu chứ không phải Woojin. "Tớ biết lẽ ra tớ nên nói gì đó khi mà cậu đang cảm thấy không ổn khi vừa chia sẻ hết cảm xúc như vậy, nhưng tớ đã không làm vậy.

vtrans | all your cracks and spaces (and i'll fill them with my love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ