"Lãnh, em ở đây" nụ cười trên mặt cô bé khi thấy người thiếu niên kìa ngày càng đậm hơn "Để anh chờ rồi" vừa nói cô vừa thở, có lẽ cô đã chạy nhanh hết sức.
"Không sao đâu. Em chạy chậm thôi, lỡ té thì sao? Anh sẽ lo lắm" chàng trai xoa đầu cô, cười ngọt ngào.
"Anh đó, ngày nào cũng nói những lời như vậy. Anh làm em chìm trong mật ngọt của anh rồi" nụ cười của cô tươi sáng hơn nữa.
"Đi thôi, không thì đến mai cũng chưa về được tới nhà đâu" nói rồi anh nắm tay cô, đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Không cần nói cũng biết. Cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Anh chính là người bạn thanh mai trúc mã và cô đã thích anh từ lâu. Khi cô bẽn lẽn tỏ tình với anh cũng không ngờ anh lại đồng ý. Từ lúc đó trở đi, ai ai cũng ghen tị với cô. Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Hai người đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Anh ngượng ngùng "Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại tí"
"Được mà, không sao" cô nhận thấy có một chút mất hứng nhưng vẫn không bộc lộ ra.
Ở một góc tường cách đó không xa. Hàn Kỳ Lãnh đang nghe cuộc gọi đến.
"Anh sao lại đi chơi với con nhỏ đó?"
"Vì anh đang hẹn hò với cô ấy mà"
"Vậy em là gì của anh? Là đồ chơi sao?"
"Không được nói vậy. Em là bạn gái của anh, là người anh yêu"
"Thế sao anh còn đi với ả ta hả?" giọng phát ra từ điện thoại mỗi lúc một lớn.
"Anh xin lỗi, anh sẽ đưa cô ấy về" sự khó xử đã xuất hiện trên gương mặt của Hàn Kỳ Lãnh.
"Hộc ... hộc ..." bên kia điện thoại bỗng có tiếng thở dốc.
"Đình, em sao vậy?"
"Lãnh, cứu em ... hộc ..." tiếng thở ngày càng nhanh.
"Em đợi anh một tí, anh đến ngay" Kỳ Lãnh dập máy, chạy đến chỗ Nhược Hạ.
"Hạ, anh xin lỗi. Anh có chuyện gấp. Không đưa em về được. Em có thể bắt taxi về trước không?"
"A ... ừm, anh bận gì thì nhanh đi đi. Em tự về cũng được" Nhược Hạ cảm thấy một chút hụt hẫng.
"Anh xin lỗi" nói rồi anh chạy như bay theo hướng ngược lại đường về nhà.
Trong lòng Nhược Hạ dậy lên một hồi bất an. Cô chăm chăm nhìn theo hướng anh đi. Chẳng phải đường đó đến trường sao? Sao anh ấy lại đi hướng đó? Cô từ từ cất bước đi theo. Được nửa đường thì có một chiếc taxi nên cô gọi đến để đi theo anh. Càng đến đích cô càng cảm thấy sợ. Đó là nhà Diễm Đình mà? Anh ấy đến đấy làm gì?
Kỳ Lãnh mở cửa nhà Diễm Đình bằng chia khóa mà cô ta đã đưa cho anh. Vừa vào thì anh thấy Diễm Đình mặt trắng bệt, thở không ra hơi.
"Đình, em không sao chứ?"
"Lãnh, sao anh lại đến đây, anh đang đi với Hạ mà" Diễm Đình hụt hơi, lấp vấp nói chuyện.
