Chương 7 - Buổi liên hoan

33 4 0
                                    

Sang ngày hôm sau, Kỳ Lãnh mang bó hoa hồng đến thăm cô. Mở cửa bước vào lại không thấy cô, chỉ thấy cô y tá đang xếp chăn.

"Cho hỏi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ?"

"Cô Nhược Hạ sao? Cô ấy đã xuất viện lúc sảng rồi" y tá tươi cười trả lời câu hỏi của anh.

Nghe thế, anh vội vàng đi đến nhà cô. Vừa chuẩn bị đến cổng Kỳ Lãnh bị hai bảo vệ chặn lại.

"Thật xin lỗi, cậu không thể vào"

"Tôi là Hàn thiếu gia, là bạn trai của Bạch tiểu thư, sao tôi không thể vào?" anh lấy làm lạ, bình thường anh được chào đón nhưng hiện tại thì không?

"Đây là mệnh lệnh của Bạch thiếu gia, chúng tôi không thể cho cậu vào được"

Anh nghe xong, xoay người lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nhận lại giọng không cảm xúc của tổng đài. Anh hướng mặt về cửa sổ phòng cô nhưng rèm cũng nhanh chóng được người hầu che lại. Kỳ Lãnh bất lực trở lại xe quay về nhà.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm vẫn như vậy. Cho đến ngày thứ sáu khi anh đến, thì hai người vệ sĩ không thấy. Anh nghĩ cô đã chịu cho anh vào nhưng cửa cổng được khóa chắc chắn, cửa nhà đóng chặt. Ngay cả bảng tên cũng đã bị gỡ. Thay vào đó là bảng với dòng chữ to "Bán nhà"

Đây là khu nhà cao cấp nhất của thành phố, chỉ có những nhà thật giàu mới có thể mua được. Để bảng như vậy chẳng khác nào nhà họ Bạch đột nhiên biến mất như chưa từng ở đây sao? Anh cười chua chát quay về. Lúc anh quay đi thì trên bầu trời có một chiếc máy bay đi ngang qua. Anh ngẩng đầu nhìn cho đến khi nó khuất dạng. Anh có cảm giác cô đang ở đó nhưng lại không dám chắc chắn.

-------------------------------
Cửa hội trường mở rộng, một cặp đôi nam thanh nữ tú khoát tay nhau đi vào. Họ nhanh chóng trở thành tiêu điểm.

"Nhìn xem đó chẳng phải ảnh hậu Diễm Đình sao?"

"Còn kế bên là thiếu gia Hàn, chồng sắp cưới của cô ấy à?"

"Oa, ngưỡng mộ quá, hai người đã hẹn hò với nhau từ lúc còn học với nhau đấy"

Nghe những lời bàn tán khiến cô không khỏi nhếch môi cười. Thật thú vị, cô muốn đứng trước mặt họ mà vỗ tay khen ngợi nhưng cô vẫn chưa muốn mình chơi trội nên đành nhấm nháp ly rượu trong tay mình.

"Này, em đừng uống nữa. Tìm gì đó ăn đi, uống nhiều không tốt đâu" Lục Dương tiến đến, đoạt lấy ly rượu từ tay cô.

"Anh mình nói đúng đó. Từ khi nào mà cậu thành con sâu rượu rồi vậy" Lục Vũ bên cạnh chép miệng.

"Tâm Tâm đi lấy hộ chị ly khác" Nhược Hạ chẳng đáp, nhờ Tiểu Tâm đi lấy hộ mình.

"Em thật là, ở đấy đi. Anh mang gì đó cho em ăn" Lục Dương chỉ có thể lắc đầu. Cô cực kì bướng, chẳng chịu nghe lời ai.

Tiểu Tâm cũng nhanh chóng đi lấy ly rượu khác cho cô nhưng do vội quá nên lỡ va trúng một người làm cho rượu đổ lên người cô ta.

"Nè cô không có mắt nhìn sao. Đổ hết lên người tôi rồi" Người đó không ai khác chính là Diễm Đình, cô ta cực kì bực bội. Đây là bộ dạ hội cô thích nhất mà đã bị làm bẩn.

Tổng Tài, phiền anh tránh sang một bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ