Tam kiếp nhân sinh

686 13 0
                                    

  Ta sinh ra trong hỗn độn, khi mà thiên địa vẫn còn là một mớ mông lung chỉ có đen, trắng và những vòng xoáy. Chính bản thân ta cũng không biết mình sinh ra như thế nào, cũng không có khái niệm thân sinh. Ta, trong miệng của hậu bối là một trong số những viễn cổ thượng thần mà tưởng chừng như đã vũ hóa từ rất lâu.

Ta nhìn vạn vật xoay chuyển suốt mấy trăm vạn năm, nhìn đến chán. Ta lâm vào giấc ngủ ngàn thu, lại thêm mấy trăm vạn năm nữa trôi qua, tỉnh lại đã mơ hồ không rõ được thế thời bây giờ. Trước ca ca ta từng nói vận của chúng ta không tính được số mệnh, chẳng biết khi nào gặp thiên kiếp của chính mình. Ta nghe xong liền cười ca ca, bởi lẽ chúng ta tồn tại cùng thiên địa, nhân tình thế thái, hồng trần phàm tục nhìn cũng đã nhiều, sao có thể trở thành trò đùa của tạo hóa?

Nhưng đến khi ta gặp được tình kiếp của mình, ta mới nhận ra mình sai rồi.

Hắn là phàm nhân, một người trần mắt thịt tồn tại vỏn vẹn trong vòng một trăm năm. So với kẻ thọ cùng trời đất, hắn sống còn không đủ lâu bằng sợi tóc của ta. Ta và hắn, dây dưa với nhau tròn trĩnh ba kiếp người phàm.

Là một viễn cổ thượng thần mang danh đã quy vị, ta lang thang với đủ mọi thân phận trong tam giới. Đến một ngày làm một kiếp người phàm, ta biết hắn - một kẻ mắc bệnh nan y. Vốn dĩ chúng ta chỉ là người xa lạ, cho dù ta nhìn thấy được thọ mệnh không dài của hắn, ta cũng bàng quang. Nhưng thật trớ trêu thay, kiếp phàm tục mà ta đang mang có duyên làm phu thê với hắn. Ta không giống với mấy thần tiên thiên giới đạo hạnh ít kia, sợ sửa số mệnh sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhưng ta lại không muốn tốn pháp lực vào những chuyện nhỏ nhặt. Dù sao, ta sống đã quá lâu, hắn chỉ là một chấm nhỏ xíu trong quỹ thời gian của ta.

Kiếp đầu tiên, ta và hắn là phu thê. Hắn tên Vô Ưu, phụ mẫu hắn muốn cầu cho hắn một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Gia đình hắn có chút của ăn của để, đó là thành quả mà phụ mẫu của Vô Ưu dành cả đời để tích góp, họ biết nhi tử sống không lâu nhưng vẫn muốn hắn được vui vẻ.

Tuy nhiên bọn họ ra đi còn sớm hơn cả hắn.

Trước đó một đoạn thời gian, phụ thân Vô Ưu có đến gia đình ta hỏi cưới. Phụ thân kiếp này của ta không đồng ý, muốn gả ta cho người tốt đẹp hơn nhưng ta cảm thấy con người Vô Ưu cũng không tệ, ít nhất là không phiền phức bằng mấy kẻ khác. Vậy nên cuối cùng ta vẫn làm thê tử của hắn.

Vô Ưu tuy ốm yếu xanh xao, nhưng hắn lại rất lạc quan, hắn thích gọi tên ta mỗi khi hắn cảm thấy vui vẻ, thích trêu đùa ta bằng một cái giọng ôn nhu, trầm thấp. Những lúc phát bệnh, người đầu tiên hắn gọi tên là ta, cái tên nghiến thật chặt qua kẽ răng nhưng không hiểu sao vào tai ta lại thành âm thanh đẹp đẽ làm người ta đau buồn. Vô Ưu là kẻ bạc nhược, ngày nhỏ vì thân bệnh tật mà bị nhiều người khi dễ, lớn lên chỉ quanh quẩn trong nhà tranh và vườn hoa của mình. Hắn nói hắn thích ta, nhưng khi nghe hắn nói, trong lòng ta lại không một gợn sóng. Có lẽ ta đã quá già cỗi đến mức tâm cũng không đa sầu đa cảm như người khác. Phải chăng tất cả những gì ta làm cho hắn ở kiếp này cũng chỉ đơn thuần là vì trả lại những gì hắn làm cho ta, không nhiều nhưng tấm lòng thì ta nhận.

Mộng tam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ