Ta luôn quan niệm rằng tu chân đơn giản chỉ là để vươn tới một cuộc sống nhàn hạ. Vì có thực lực thì muốn làm gì cũng được. Từ người tu tiên đến tiên tu thần, đẳng cấp càng cao thì càng nhiều thời gian rảnh rỗi, không chỉ bởi càng tu càng khó, phải có ngộ tính, ngồi chăm chỉ tu luyện cũng chẳng được gì mà còn bởi quỹ thời gian càng dài, quá dư thừa đến mức hết việc để làm. Bằng chứng là những người ta quen biết đều đang ăn không ngồi ngồi rồi.
Chẳng hạn như : Tam Thanh*, bọn họ được coi là những vị thần tiên cao tuổi nhất của thiên giới bây giờ, dù sao viễn cổ thượng thần như bọn ta mọi người đều tin rằng đã quy vị cả rồi. Giống như ta, Tam Thanh cũng được chuyển hóa từ nguyên khí sơ khai, nhưng sinh muộn hơn một chút. Tính ra thì ta còn tồn tại trước cả thiên địa. Đến thời buổi này, Tam Thanh ngoài việc chỉ định Thiên Quân đời tiếp theo, thì cũng chẳng còn gì để làm.
*(Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc . Tam Thanh bao gồm : Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân)
Hay Trường Sinh Đại Đế, là một trong những vị tiên ra đời sau Tam Thanh. Trước, hắn cũng lắm việc, chạy đông chạy tây suốt mà vẫn tồn đọng mấy danh sách việc chưa hoàn thành. Còn bây giờ hắn chỉ có mỗi một công chuyện là nuôi mèo, mọi vấn đề khác đều giao cho tiên cấp dưới lo toan, đứng đầu là Ti Mệnh tinh quân. Con mèo của hắn lại cực thích ăn thịt ma thú, mỗi lần từ ma giới trở về ta lại ghé qua cho hắn ít thịt tươi. Trường Sinh sống đã lâu nhưng tính tình vẫn rất ấu trĩ, lần nào qua cũng phải chọc ngoáy ta đôi câu.
Ta cũng quen biết Thái Bạch Kim Tinh, hắn là vị tiên duy nhất tuổi còn trẻ mà đã biết ta là ai. Thường thì bằng hữu của ta toàn là những lão già ngôn xuất ra đạo, có mỗi hắn là nói chuyện dễ gần lại tri âm tri kỉ. Hắn quả thật rất bận rộn, đôi khi ta còn phải ra tay giúp hắn vài chuyện. Chẳng hạn như thay mặt Thiên giới đến Ma giới đàm đạo, mỗi lần như vậy ta đều tay dính máu trở về. Hắn từng than thở với ta về mấy chuyện phiền não, khi đó ta sẽ vỗ vai hắn an ủi rằng: cố mà tận hưởng, rồi đến khi ngươi đạt đến độ như ta mới hiểu nhàn rỗi quá cũng là chuyện đáng buồn. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong lập tức liền có nhiệt huyết làm việc.
Lần này du ngoạn trở về, tâm trạng ta không được tốt cho lắm. Vừa nhập vào bản thể liền chạy đến tìm ca ca. Bản thể của ta là một nữ tử, hiếm hoi lắm trong tam giới này còn có bản thể hình người mà là thuần thần tiên, sinh ra đã có tiên căn hoặc thần căn, không phải do người phàm tu thành. Vì bản thể nhân dạng như ta thật sự khó có hậu duệ, trước kia mấy vị cùng thời ta luyến ái suốt trăm vạn năm mà vẫn chưa có nổi một tiểu thần. Trong khi mấy con thần thú sinh ra từ linh lực của bọn họ đã có con đàn cháu đống. Chẳng hạn như Long tộc, tổ tiên của bọn họ sinh ra từ một khúc xương ngón tay của Long Uyển Thượng Thần - theo vai vế ta còn phải gọi hắn một tiếng ca ca. Hay Hồ tộc, tổ tiên là những Hồ ly nặn từ đất sét lấy ở Bạch Lương Sơn ta rồi được Vĩ Hy Thượng Thần bồi thêm trăm năm linh lực vào, nung trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bảy bảy bốn chín ngày mới thành hình. Con hồ ly linh căn tốt nhất, cũng đẹp nhất là một con cửu vĩ bạch hồ, mắt của nó là do ta dùng hai viên bảo thạch lấy ở chỗ ca ca ta cho vào, vậy nên Vĩ Hy muội mới tặng nó cho ta, lấy họ Bạch làm gốc. Trước khi lâm vào giấc ngủ ta đã thả nó đi để nó tự sinh tự diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng tam sinh
Short StoryĐoản văn Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại "Nhân sinh như một giấc mộng, tỉnh mộng ta và chàng đứt duyên"