Trường cao trung Domino, nổi tiếng với những thành phần bạo lực côn đồ kèm theo là những cách ăn nói thô bạo, mất dạy. Thầy cô ở trường đó cũng ko thể cản được vì không có ai có gan mà chống lại. Đặc biệt hơn nữa, những học sinh dạng yếu như ốc sên đều hành hạ và bốc lột và Yugi cũng nằm trong số đó.
Vẫn như bao ngày, cậu nhóc đó, đồng phục đó, cùng với những vết thương và băng cá nhân, vẫn đi trên con đường đông người. Đứng trước cổng ' địa ngục' đó, " hi vọng hôm nay mình được yên tĩnh" Yugi thở dài nói. Nhưng sự hi vọng đó tan thành mây khói, một quả bóng va vào đầu cậu khiến cậu phải ngã sấp mặt.
-Ui da, đ...đau!- Yugi ngồi xoa mặt.
-Xin lỗi nhóc nha! Bọn tao không có cố ý đâu. HA HA HA.....- bọn chúng cười mỉa mai.
Nói rồi bọn chúng đi mất. Yugi đứng dậy phủi hết quần áo rồi đi vào lớp.
'Cạch' Yugi mở tủ ra thì một đống rác rơi xuống, Yugi lại thở dài hốt đống rác đó rồi đem đi vứt. Mặc kệ những tiếng cười của bọn nữ sinh.
RENG........
Ở trong lớp học của Yugi toàn là những tiếng cười, nói chuyện. Thầy thì chỉ có thể ngồi giảng thôi chứ ko làm gì được, lớp toàn côn đồ chẳng ai dại mà chửi. Yugi đang ngồi chú tâm nghe giảng thì đạn giấy bay tới trúng đầu của Yugi.'Chóc' Yugi quay đầu lại thì thấy cái đám lúc nãy, Yugi không nói gì hết quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. <tua đến đoạn ra chơi>
-Mệt quá!- Yugi thở dài nói. Rồi cậu lên sân thượng.
Bỗng nhiên có bàn tay của ai đó kéo áo cậu xuống khiến cậu té suýt vỡ đầu.
-Này tính định đi đâu thế???- một nữ côn đồ hỏi.
-Um..., em định lên sân thượng
-đưa tiền đây!
- Ơ, tiền gì ạ? - Yugi hỏi.
-Tiền mà mày nợ tao!
-Không phải em đã trả hết rồi sao?!?!
-Trả hết cái con cặc, mày có đưa tiền không!!!
-Em xin lỗi, em không có tiền
Nữ côn đồ ấy nhìn vào chiếc dây chuyền thạch anh màu tím ấy, rồi giựt mất.
- Ơ, chị ơi trả lại cho em đi cái đó là....-Yugi đang nói thì bị cắt ngang.
-MÀY CÂM MỒM CHO TAO!!!MÀY BẢO KHÔNG CÓ TIỀN MÀ MÀY LẠI ĐI MUA CÁI DÂY NÀY À!!!
-Chị ơi làm ơn, cái đó là của mẹ em.
-IM CÁI MỎ CỦA MÀY LẠI ĐI!!! Ả nói rồi tát Yugi, Yugi bị té, ả còn đá vào bụng, nắm tóc của Yugi rồi đập vào tường khiến Yugi bị bất tỉnh.
Đúng lúc đó Yami đi ngang qua chứng kiến hết. Bình thường thì Yami không quan tâm mấy chuyện này lắm, nhưng trường hợp này thì khác. Yami tới gần con ả đó đặt tay lên vai. Con ả đó giật mình quay lại.
-Ui chời ơi!!! anh làm em giật mình đấy, Yami~ (ôi mẹ ơi nói chuyện thấy tởm)
-Đưa dây chuyền đây- Yami lạnh lùng trả lời.
-Chời ơi đưa thôi mà có cần phải lạnh như thế không!!!- Rồi ả đưa cho Yami.
Yami tặng cho ả một cái tát. Ả ôm cái má nói.
-T...tại sao a...anh lại.
-Tôi ghét loại người như cô, biến đi!!!
Nữ côn đồ đó khóc chạy đi mất. Yami tiến gần Yugi, nhìn lại thì Yugi cũng khá giống Yami đấy chứ ngoại trừ mái tóc.
-Bạn gì đó ơi còn sống không??? (thằng này hay ghê thấy người ta bị như thế còn hỏi nữa à)
Yami bế con người bé nhỏ ấy (bế theo kiểu công chúa ấy) đưa đến phòng y tế. nhưng ngày hôm nay lại không có y tá, nên Yami phải tự làm thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi tạm dừng ở đây, tới giờ đi học rồi
À mà quên chap sẽ ra khá lâu nên m.n cứ bình tĩnh nha :3