chap 4

544 43 19
                                    

Không biết có bạn nào đã nghe bài này chưa? nếu chưa nghe thì cứ nghe, bài cực hay

--------------------------------------------------------------------

Yami bước trên con đường ấy, nhớ chuyện hôm qua cái ngày mà lần đầu gặp Yugi, ngắm Yugi nguyên thời gian đó, nhớ lại những lời nói ngọt ngào, đặc biệt nhất là khuôn mặt dễ thương đó. Cứ mỗi lần nhớ đến nó thì tim cậu lại đập nhanh, đỏ mặt và tệ hơn nữa khiến cậu cười như một đứa bị tự kỉ. Lạ thật, cậu là một con người lạnh lùng, ít nói, ít cười, mặc dù đã có Aku bên cạnh nhưng cậu vẫn như thế.

- Có lẽ tớ đã yêu cậu rồi!- Yami cười phì

- Yêu cái gì cơ???

-Uh... Yugi, cậu làm tớ giật mình đó!

-hề hề xin lỗi, mà lúc nãy cậu nói cái gì vậy?

-À không có gì đâu!

-Xạo quá man ạ!

-Yugi! cảm ơn cậu nha!

-cảm ơn vì cái gì??? -Yugi thấy bất ngờ khi nhận câu  này từ Yami

- Vì tất cả! từ khi có cậu mà tớ cảm thấy mình cảm giác như mình được sống lại á!

-Bộ không phải có Aku rồi sao?!?!

-Nó ít nói lắm! hầu hết toàn cắm đầu vào game!

-----------------Tại trường Domino-----------------

Hai người đó vẫy tay tạm biệt, Yugi vào lớp còn Yami thì lên lầu <đến giờ ăn trưa-tua cho nó lẹ>

Đây chính là giờ náo loạn của mấy bọn giang hồ trong lớp của Yugi, chúng bắt đầu đi xin như mấy thằng ăn xin :), có khi bọn nó giật luôn cả đồ ăn. Yugi biết thế nào mấy bọn đó cũng sẽ tới "hỏi thăm" rồi hốt cmn đồ ăn của cậu, lén lút bước đi rồi chạy đi mất. Bây giờ cậu đang lên sân thượng để ăn cho nó an toàn. Vừa tới cửa, mở cửa ra thì cậu bất ngờ gặp Yami ở trên đó. Nhưng lại sợ làm phiền Yami, cậu quay lại...

-Này đi đâu thế qua đây ăn chung nè!- Yami vẫy gọi

- À... ừm...- Yugi quay lại ngồi bên cạnh Yami

Nhưng cậu càng xích ra Yami càng xích gần, nó khiến trái tim của cậu bị loạn nhịp.

-Nè sao vậy? bộ cậu không thích tớ ngồi chung à?

-À không, không phải đâu! hì hì ăn cơm thôi!

-Itadakimashu~

*Nhoàm nhoàm* nhìn Yugi ăn trong rất ngon miệng, trong khi đó Yami của chúng ta mải ngắm Yugi nên quên ăn luôn:))). Yugi quay sang nhìn Yami, ăn chậm lại sau đó nuốt hết đống thức ăn ban nãy rồi nói:

- Um.., xin lỗi cậu nha!

- Sao lại xin lỗi?

- Có phải tớ ăn lố quá không? kiểu như là... ăn mà không tôn trọng người khác a!

-À không phải đâu tại tớ ngắm....- nói đến đoạn Yami vội bịt miệng lại.

-Ngắm cái gì cơ ?

-à không có gì đâu! mình ăn cơm thôi!

-Ừm

Và Yugi nhà ta lại ăn, nhưng lần này là ăn diệu dàng. Yugi đang định đưa con tôm vào miệng thì đôi đũa của ai đó giựt lấy rồi ăn ngon lành.

Đã lỡ yêu cậu rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ