chap 12

241 20 5
                                    

Vài tuần sau Yugi cũngđược tháo băng ra, lúc về nhà mặt rất là hớn hở, nhảy tưng tưng như bé cún gặp chủ :))),nhưng cuộc vui tàn sau khi nhận cái tét mông từ bàn tay của Yami (lợi dụng kìa).

-Nè!!! mới  tháo băng mà nhảy tưng tưng như thế à? muốn băng nữa à?-Yami vừa cười vừa chửi

-Đâu muốn đâu! tại vui quá- Yugi xoa mông :))) (đau ko em?)

Hai người nhìn nhau một hồi... cười, vì nó quá im ắng hay chăng hay là do cảm xúc mà ai cũng có.*Tiếng đt của Yami kêu* Yami lấy đt thoại ra xem

-Ủa? ai gọi vậy?- Yami nhấn vào

-THẰNG CON MẤT DẠY KIA!!! MÀ ĐỊNH TRỐN NHÀ ĐẾN BAO GIỜ??? - Mẹ của Yami bên đầu dây kia hét

-Con về đây!!!- Yami thảnh thơi trả lời rồi cúp máy luôn

-Um... cậu không sợ mẹ cậu giận à?- Yugi ngây thơ hỏi

-Cũng chẳng có gì đâu! về nhà nghe chửi thôi chứ mấy! Thôi tớ về! nhờ đừng có chạy nhảy nha! và nhớ đừng có ra ngoài một mik nghe chưa?

-Nhớ rùi! nhiều chuyện!

Sau khi bái bai Yami, Yugi đóng cửa bay lên phòng, nằm trên giường lôi đt ra, bây giờ phải nói là quá im ắng, im đến nỗi Yugi có thể nghe tiếng gió đang thổi vù vù

-Haizzz.... chán quá!- Yugi than thở

Lúc sau Yugi đứng lên, lấy cái cặp chéo nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với áo khoác màu trắng in hình con mèo mặc vào rồi chạy ra ngoài đi mất.

---------------------------------------------------------

Bước trên con đường đông người đi qua đi lại, phải nói là con người nhỏ bé đó cực kì nổi bật nhất. Yugi đi vào công viên thấy đám bồ câu đang ăn, cậu lại giở trò thích thú cậu chạy qua đuổi mấy con bồ câu, cách cậu đùa chả khác gì con mèo. Nhưng thật không may cậu đã đụng phải đám thanh niên gần đó.

- C...cho e xin lỗi!

-Tch! mắt mũi để lên trời à!- Thanh niên đó đứng lên phủi quần áo- Mày xin lỗi cũng vô ích

-....

-MẸ MÀY! MÀY NHÌN XEM! CÁI ÁO MỚI MUA CỦA TAO MẤT MẤY TRIỆU BẠC MÀ MÀY ĐI VẤY BẨN

-Em xin lỗi! Tại do...- Yugi bị tên khốn đó nắm cổ áo lên

-Đi với bọn tao!

Đằng sau bụi cây đó có một bóng người nhìn chằm chằm

------------------------------------

Nơi hẻm tối tăm là chỗ lí tưởng để đập, hắn ta nem Yugi xuống đá mấy phát vào bụng, những cú đá đó chả khác gì những con đâm vào bụng của cậu, cái áo màu trắng dễ thương đó dần dần thành màu bẩn. Chúng hành Yugi thành bả cho dã rồi con chửi mấy câu khiến Yugi cảm thấy tức điên lên, lúc đo cậu chỉ muốn có một con dao trên tay cậu thôi. Tên đầu đàn đó  tới bóp má Yugi kéo lên.

-Đây là bài học giành cho mày!- Hắn ta nói với cách thật là khinh bỉ- Thôi thì cho ta cái túi này nhé!-Hắn ta giơ cái túi của Yugi lên rồi bỏ đi

*Soạt* nghe tiếng đó hắn ta quay đầu lại, xác của Yugi không còn ở đó nữa. Bỗng nhiên có một tên nằm lăn ra đó với vết cắt trên cổ rất lớn, đám người đó bắt đầu sợ hãi. thì nguyện đám bị tàn sát chỉ dư một tên. Hắn ta sợ đến nổi chân không đứng vững quỳ xuống.

-ĐỨA NÀO!MAU LỘ MẶT ĐI!-hẮN TA HÉT TRONG SỢ HÃI

-Không phải người vừa mới cho ta ăn hành sao!!!- Yugi bước ra, con mắt bên phải thành màu đỏ máu, Yugi tiến gần ngồi xuống nở một nụ cười của địa ngục.

-Smile and go to hell!- Yugi đâm vào cổ của tên đó, máu của hắn chay như suối rồi chết.

-May ta mang theo bút!- Yugi bỏ đi nhưng vì cạn sức nên quỳ, ôm bụng ho ra máu, có lẽ tên đó hơi mạnh tay. Bỗng nhiên có một bóng người cao cao bước từ bóng tối đi ra ngoài và đó là Kaiba

-O...Oni-chan!- Yugi ngẩng mặt lên

Kaiba búng tay một phát ra ngọn lửa nhỏ trên tay rồi ném vào xác, ngọn lửa ăn như ăn xăng vậy, Kaiba tiến gần, ngồi xuống lấy ngón tay quệt đi vết máu trên mặt của Yugi rồi bế cậu lên đưa cậu về nhà

-----------------------------------------------

-Ah! nhẹ thôi đau!- Yugi đang khá là khổ sở

Kaiba vẫn im lặng không nói gì và cứ tiếp tục băng bó cho, lúc sau Yugi hỏi:

-Oni-chan! bên đó như thế nào ạ?

-Éo khác gì địa ngục!- Kaiba lạnh lùng trả lời.

Cả hai không nói gì cứ im lặng, bỗng Kaiba hỏi:

- Yugi! e có cảm thấy a là một người a trai tồi tệ không?

- Um... ! tại sao oni-chan lại nói vậy?- Yugi ngây thơ ra hỏi

-Bỏ e trên thành phố địa ngục như thế, lại còn không biết e bị gãy chân, không có khi nào hỏi thăm e không phải tồi sao?

-Oni Baka! ai lại nói thế a đối với e như thế này là quá tuyệt rồi tại sao lại nói mik là tồi! Oni-chan baka baka!

-Thật không Yugi- Kaiba ngây người ra 

- Tất nhiên là thật rùi!-  Yugi giơ ngón cái ra- Oni-chan Baka vẫn tuyệt vời như ngày mà!

Kaiba bất ngờ ôm vào người Yugi, Yugi cũng không ngần nại gì ôm lại vì đó là cái ôm của hai a e thôi mà. Hai người đi xuống nhà bếp thì Yami và Akumaro mở cửa.

-Hai người đó là ai vậy???- Kaiba đứng dáng phòng thủ

-A! hai người này là bạn của em Yami và Akumaro! hai bạn đây là Oni-chan của tớ!- Yugi ôm cánh tay của Kaiba

-Ồ- Hai đứa đồng thanh.

-Vào nhà đi! tớ đi chuẩn bị bữa trưa- Yugi cười tít măt 

-Êy cho tui tham gia với!- Akumaro kéo Yugi vào nhà bếp 

End chap 12

----------------------------------------------------------

GT về Kaiba: (oni-chan của Yugi)

-Kaiba Seto,20t, Chủ tịch của tập đoàn Kaiba là một trong những tập đoàn lớn nhất trê mảnh đất Tokyo này

-Năng lực : Hỏa ngục

Mong m.n ủng hộ Yu nhìu

MiraiHizumi

laplanhbc

-___-Hoang-___- nếu m thích

mutouyen nếu man thích 

Shine-Shinigami



Đã lỡ yêu cậu rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ