Chương 5: Bạn bè của Boss

128 1 2
                                    

Trải qua bốn ngày làm việc tương đối nhẹ nhàng ở nước Mỹ phồn hoa, Lâm Nguyệt cảm thấy vô cùng happy. Ngày đầu tiên, cô đi dạo phố với Hàn tổng. Ngày thứ hai, Boss dẫn cô tham quan thành phố, tiện thể trao đổi vài việc với công ty bên này. Sáng ngày thứ ba, Hàn Minh với cô ra ngoại ô làm việc với đối tác, nửa ngày còn lại cô được ra biển chơi. Anh cùng cô dạo bước trên bờ biển cát trắng mịn màng. Ngày thứ tư, Lâm Nguyệt muốn thăm thú bảo tàng ở thành phố, Boss cũng vui vẻ đáp ứng, tiện thể gọi đối tác làm ăn đến để nói vài chuyện liên quan tới hợp đồng gần đây, rồi tiện thể nhờ người ta làm hướng dẫn viên cho cô luôn.

Lâm Nguyệt đi công tác với Boss như đi du lịch, sung sướng đến tận trời cao. Không những thế, mỗi bữa Boss lại đưa cô đến một nhà hàng khác nhau, ăn những món ngon khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ, món nào cũng đắt, đắt đến lòi mắt. Lâm Nguyệt chỉ mong mắt mình mù luôn đi. Nhưng nói chung là rất thoả mãn a...

Ngày cuối cùng ở New York, khi đang ăn sáng với Hàn Minh, cô thấy anh có vẻ hơi khó chịu. Khuôn mặt đẹp trai hơi sầm xuống, ít nói hơn hẳn mọi hôm, mặc dù Boss không nói quá trăm chữ một ngày.

Quả thật là Hàn Minh có chuyện khó chịu trong lòng. Sáng sớm nay, một người bạn sống bên này gọi cho anh, rủ anh tụ tập một bữa. Hàn Minh rất muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã nói:

- Nghe nói Hàn ca ca đi cùng với một cô thư kí xinh đẹp, dễ thương lắm. Nhớ mang cô ấy theo nhé. Anh không đến là không nể mặt anh em đâu đấy. - Rồi liền cúp máy, không cho Hàn Minh một cơ hội mở miệng.

Cứ nghĩ đến việc phải nói cho Lâm Nguyệt thế nào là anh lại thấy đau hết cả đầu. Thực chất anh không muốn đưa cô đi cùng, bọn bạn anh thì toàn một lũ phá nhà phá cửa, đưa cô đến thể nào cô cũng bị trêu ghẹo, mà anh thì không thích như vậy. Nhưng tên kia lại không cho anh cơ hội nói một lời nào, nên Hàn Minh buộc phải dùng bộ não ngàn vàng để suy nghĩ xem nên mở lời với Lâm Nguyệt như thế nào.

Và thế là cho đến tận lúc ăn sáng, Hàn Minh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đưa ánh mắt sâu thăm thẳm lên nhìn cô gái ngồi đối diện đang chuyên tâm cắt thịt hun khói, bỗng không còn thấy lo lắng xem cô có muốn đi hay không nữa. Hàn Minh khẽ hé đôi môi mỏng, định lên tiếng gọi cô thì người đối diện ngẩng phắt đầu lên, tranh nói trước anh:

- Boss, anh có việc gì phiền lòng ư? Tâm trạng anh hôm nay không được tốt cho lắm thì phải.

Hàn Minh sững người nhìn vào đôi mắt trong veo kia, rồi dần ổn định lại tinh thần, mở miệng nói:

- Bọn bạn tôi rủ đi tụ tập, bọn họ muốn tôi đưa Lâm thư kí đến.

- Được đi chơi ạ? - Thấy cô gái đối diện hai mắt sáng như đèn pha ô tô, Hàn Minh thấy mình đã lo thừa rồi. Cô thư kí của anh luôn là một người hồn nhiên, có hơi chút trẻ con nữa. Nghe đến đi chơi là hớn hở như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy.

Thế là sau khi xử lí nhanh chóng bữa sáng, Lâm Nguyệt liền hăng hái kéo tay Boss nhà mình ra sảnh khách sạn. Vừa bước một chân ra khỏi cửa kính, Lâm Nguyệt thấy người sau lưng chầm chậm nói:

Vợ ơi, em thật dễ thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ