•Huyễn ảo•

320 55 25
                                    

Recommended: The Truth Untold - BTS

"Bạch hồng hoa của anh, là bạch hồng hoa đẹp nhất."

~•~

Taehyung kéo vai tôi hướng mặt về phía y, không hề báo trước mà giáng cú đấm bội phần dùng sức lên gương mặt điển trai có phần tiều tụy.

- Mày có thôi ngay không?! JIMIN CHẾT RỒI!

Đôi mắt lờ đờ vì hơi men, khóe miệng xinh xắn dính chút máu khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ, tôi lườm Kim Taehyung.

- Anh thì biết cái gì, mau về để Jimin của em ngủ. Anh ấy không thích bị làm phiền.

Y trợn tròn hai mắt, khẽ lắc đầu cười khổ mà thở dài, day day vầng trán mệt mỏi. Đoạn, buông lời cay nghiệt.

- Đừng sống trong ảo tưởng nữa. Anh đã giúp mày hết sức mình rồi.

Tiếng đóng cửa sầm cái vang vọng khắp căn hộ trống vắng tràn ngập những nắng vàng ruộm. Tôi vịn vào cạnh tủ, từng bước khó nhọc đi về phía chiếc sofa với những thanh chocolate gãy vụn rơi vãi khắp nơi.

- Jimin à, anh gọn gàng chút cũng không chết ai đâu.

Tôi khẽ mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía phòng ngủ của Park Jimin, cúi xuống nhặt từng thanh bỏ vào khay.

- Anh đừng lo, em sẽ mua hộp mới cho anh. Anh thích chocolate nguyên vẹn mà.

- Vậy phải phiền em rồi.

- Có gì phiền đâu chứ, em chỉ là đang... bù đắp cho anh thôi?

Chợt sững lại, tôi ngẩng đầu nhìn về nơi thứ ánh sáng vàng rực cùng thanh âm ấm áp vừa mới trêu đùa thính giác tôi. Tiếng cười hiền từ dần vỡ vụn trong thinh không lạnh lẽo. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, mọi thứ mờ mờ ảo ảo dưới màu nắng, cảm giác hơi thở dài vừa phủ lên gáy tôi rõ rệt.

- Đến khi chết rồi anh vẫn chẳng chịu buông tha em nhỉ, Park Jimin?

- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng chứ?

Tôi lại ngoảnh đầu về phía ngược lại, hai mày thành tú khẽ cau. Tôi nhăn mặt quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại mà vò rối.

- Anh đừng nói nữa, đủ lắm rồi!

Cảm giác buồn nôn dâng lên tới miệng, tôi nắm lấy cổ họng mình, từng thứ mềm như nhung nở hoa bên khóe môi rướm máu. Nhìn có chút kinh dị, lại bội phần kiều diễm. Sờ nắn từng mạch máu lúc ẩn lúc hiện, tựa như từng cánh hồng bạch di chuyển mà trào ra.

Sắc trắng tinh khôi nhuốm chút đỏ huyết, không khỏi gây cho tôi nỗi u buồn.

- Sau tất cả, vẫn là bạch hồng hoa...

Bởi anh dám bỏ em mà đi, để lại cho em duy nhất cũng chỉ lác đác vài cánh hồng trắng muốt, đến giờ vẫn bám dính lấy thân thể yếu ớt này.

•Huyễn ảo - Chocolanté vol.2• ¡|! JikookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ