Bỉ Ngạn hoa khai diệp lạc xứ?
Hoàng tuyền lộ độc bộ dạ hành
[Bỉ ngạn hoa nở lá rơi nơi chốn nào?
Chốn hoàng tuyền cô độc bước trong đêm]
==Lữ Nhan==
Khoảnh khắc hồng trần tan biến
Ngoảnh đầu nhìn lại...
Đã thấy chàng đứng bên kia cầu Nại Hà
Mạnh Bà canh ta nâng vội vã
Hối hả xoay người...
Cười quên kiếp đau thương
==Lữ Nhan==
Tình Đế Vương
Nhân sinh một kiếp tựa mối tơ vò
Vò rượu ngon nâng ngàn bát không ngưng
Bưng bát Mạnh Bà quên một đời người hối hả
Cười trả cố nhân hồng tơ đã đoạn trường
Đường hoàng tuyền ai rảo bước cô độc
Độc mộc kiều người bước chẳng xoay lưng
Hưng thịnh suy tàn,nhân sinh thế thái
Trái duyên,lỡ phận người hận người oán than
Tang thương mái đầu,mi mắt rũ buông
Lời hứa suông lại tin cả một kiếp
Tiếp bước nhân duyên ai lại bước một mình
Ái tình như cỗ,hạ một lần vương ngàn thế
Bế tắc quay đầu,lệ sầu vương mắt ai
YOU ARE READING
Thơ Cổ Phong
PoetryTác giả:Lữ Nhan(fanyuzhen) fb:Trân Phạm Ai lấy đi xin cmt xin ý kiến tác giả,ghi rõ nguồn === Có những thứ mà ngôn từ cũng không thể nào diễn đạt trôi chảy chi bằng vay mượn chút ưu sầu thả hồn vào những vần thơ ta trả cho đời những cảm xúc bất tận...