Phi tiếu nhân sinh túy đa sầu
Mạc thán hồng trần thiểu tỉnh gia
[Đừng cười kiếp sống say sầu muộn
Chớ thán hồng trần kém tỉnh thanh]
==Lữ Nhan==
PHONG lưu một chốn,người không hỏi
BA ngàn thước tóc,thỏi hồng son
NHƯ hoa như nguyệt,mặc đời giễu
ẢI nhân sinh ai hiểu được hồng nhanÁI tình vương vấn,người quên lối
TÌNH ái như si,chối được gì?
TỰA đi tựa đến tựa duyên số
BI thương rơi lệ cố nhân sầu==Lữ Nhan==
Dấu chân ai in hằn trên tuyết trắng
Thẳng về phương xa,không hề quay bước
Giai nhân đưa mắt đẵm lệ nhìn
Kiếm khách vô tình,ai giữ được?
Lệ tràn mi,ly rượu cạn giọt
Kiếp phong trần,đời này tơ duyên đoạn
Tâm càng loạn lòng càng bi thương
Tâm càng vương lòng càng vướng bận
Tâm càng hận càng lòng càng đớn đau
Lệ càng lau càng như thác chảy
Nhảy một điệu trêu người chốn phong lưu
Đắm mình vào bể vui,chìm người trong chốn khổ
Cổ cầm vang khúc xuân hồng
Người đến người đi lòng đừng để ý
Lý đời đã nói không sai
Khách vãi lai ai mang tấm chân tình???
Chốn phong tình chớ mang bóng hình ai đó
Có ngày vui sẽ có ngày tàn tiệc
Ly biệt cách trở,ai nức nở đêm thâu??
Ly cạn,ly nâng,hân hoan,ai oán
Phong trần đủ vị sân si
Đi đi đến đến mình ta ở lại
Tại lầu xanh mong manh dáng người
Giai nhân lại cười nâng chén rượu...
....Đợi cố nhân==Lữ Nhan==
VŨ y phiêu phiêu dưới trăng rằm
KHÚC cầm ngâm xướng "tương tư tửu"
KINH tài tuyệt thế "chu tước vũ"
NHÂN sinh diễm lệ đích hồng nhanMỸ khúc nên danh,người không đoái
TIẾU lệ trời cao,mấy ai hay?
KHUYNH tâm thiên hạ,người chẳng nhớ
THÀNH cao nuốt lệ,hướng người trôngVũ khúc kinh nhân,mỹ tiếu khuynh thành
----
bản hán việt:
Vũ y phiêu phiêu hạ nguyệt viên
Cổ cầm ngâm xướng "tương tư tửu"
Kinh tài tuyệt thế "chu tước vũ"
Nhân sinh diễm lệ đích hồng nhan==Lữ Nhan==
YOU ARE READING
Thơ Cổ Phong
PoesíaTác giả:Lữ Nhan(fanyuzhen) fb:Trân Phạm Ai lấy đi xin cmt xin ý kiến tác giả,ghi rõ nguồn === Có những thứ mà ngôn từ cũng không thể nào diễn đạt trôi chảy chi bằng vay mượn chút ưu sầu thả hồn vào những vần thơ ta trả cho đời những cảm xúc bất tận...