*Chạy* Cả lũ nhóm Whiters và Doras giật mình bỏ chạy, không nghĩ gì vì nghe thấy tiếng giậm chân của ai đó trên tầng kia, cả lũ sợ Shiro phát hiện nên đã chạy biệt tăm biệt tích không còn một vết tích.
Shiro ra cửa sau nhìn:
- Hàng chuyển đến rồi sao?
Mở hàng ra đố mấy bạn biết đó là gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó chính là QUÀ SINH NHẬT CHO KURO bởi vì anh biết sắp đến ngày sinh nhật của cậu ấy nên đã mua tặng Kuro
- Phải công nhận rằng cây gậy này đẹp thật - Shiro cười nhếch mép tấm tắc khen ngợi.
Vâng phải, đó chính là cây gậy bóng chày màu trắng đen tượng trưng cho Kuro nhà ta.
*Trên phòng*
- Oa ~ - *đang ngái ngủ*- chẹp chẹp mình ngủ ngon thật
Cậu nhìn một vòng xung quanh
- Ủa đây là đâu vậy, mình đang ở đâu thế này? - Kuro thắc mắc- Không lẽ mình bị bắt cóc A...a.a.....a........a.a.............a đúng rồi mình đang bị bắt cóc - Thế là nghĩ đến đây cậu bật khỏi giường chạy quanh nhà như một thằng điên
Shiro thấy ồn nên lên phòng
- Tỉnh rồi à - bỗng từ đâu phát ra một tiếng nói quen thuộc
- Hả Sh...Shi...ro là cậu sao? - ngẩn tò te
- Ừ sao?
- Sao tớ lại ở đây? Tớ cần một lời giải thích
- ...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................................to be continue.........................
Xin tặng mấy bạn, mình đã trở lại rồi đây. Cảm ơn về những lời động viên của mọi người mà mình đã có động lực để viết tiếp. Mặc dù chap của mình ngắn quá. Nếu ai thích xem mình vẽ thì đến my art book của mình nhé.
Thực ra chap Hỏi đó là mình muốn xem xem có ai thích truyện của mình không, và lại thấy ít comment quá nên mình sợ bị mọi người bơ mình thôi.
Nói chung thì xin cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình. Mình không cần sao đâu chỉ cần có người đọc và comment truyện là mình vui rồi.