Có ai hóng truyện của mình ko? Xin lỗi mấy bạn vì các chap của mình đều ngắn vì mình bí ý tưởng hoy với cả mình cũng lười. Từ bây giờ đến thứ 7 có lẽ mình ko đăng đc truyện bị bận học văn ); mình thực sự xin lỗi các bạn, khi nào xong mình sẽ cố gắng nghĩ ra ý tưởng để cho chap nó dài dài ra vậy, tạm thời là thế đã. khi nào xong thì sẽ up truyện lên sau. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tớ cần một lời giải thích từ cậu, tại sao tớ lại ở đây - Kuro cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi sự thật.
- À cậu thử nghĩ xem tớ có biết nhà cậu không?
- ???????????????? - trong đầu Kuro hiện một dấu hỏi chấm rất to
- Vậy là cậu không biết rồi - giọng chế giễu - tớ đâu có biết nhà của cậu đâu thế nên tớ đưa cậu về nhà tớ đấy thôi
Kuro há hốc mồm trước câu nói của bạn thân mình nhưng 1 phút sau cậu mới tỉnh lại hỏi Shiro tiếp:
- Thế sao cậu không nhờ hiroshi?
- À tại vì tớ thích đưa cậu đi - Shiro nói vậy nhưng vẫn có ẩn ý *quay mặt đi xuống bếp*
Tại câu nói của ai kia mà làm cho chú mèo đen của chúng ta đi lấy nhà dán tường chui vào trong vì đỏ mặt không dám thò đầu ra, cậu đặt ở một góc nào đó và không ai thấy. Vâng và cậu đã đặt vào trong tủ đồ của Shiro.
Flash back
Kuro mở tủ đồ của Shiro ra, thấy có chỗ trống nên đã dán giấy vào cửa tủ để trốn trong đó, cậu hiểu câu nói đó vì nó ẩn ý muốn đưa cậu về nhà làm dâu cho Shiro
End flash back
kuro ngồi lì trong tủ đồ vì xấu hổ, cậu vừa đấm vào không khí vừa nói: "tên Shiro đáng ghét" . nói mấy lần cảm thấy chán rồi nên cậu đã nhỡ thốt ra một câu:
- Shiro thiệt tình là đúng là cái đồ đáng ghét nhưng cũng dễ thương phết.
Cậu mệt mỏi đi ngủ.
30 phút sau, Shiro đi lên không thấy Kuro đâu, lo lắng cho cậu bèn đi tìm một vòng. Cậu chạy mãi, chạy mãi đi hỏi bạn bè, người thân của Kuro cũng bảo: "không thấy"
Về nhà trời đã tối, cậu mệt mỏi lết xác vào trong phòng của mình vẫn không thấy kuro đâu, cậu nghĩ :< Không biết Kuro đi đâu rồi nhỉ, thôi đi tắm cái đã>
Mở tủ quần áo ra, cậu thấy có tờ giấy hình ngôi nhà rất giống một bảo bối mà cậu đã nhìn thấy. <Phải rồi có lẽ Kuro đang ở đây> cậu thò đầu vào trong vẫn thấy Kuro đang ngủ say không làm phiền cậu nữa, đi tắm rửa sạch sẽ, xuống nấu ăn cho đứa bạn thân đang ngủ của mình.
Shiro nghĩ <Cậu mà tỉnh dậy, cậu sẽ chết với tôi Kuro à. Vì cậu giám trốn tôi>
Tại một nơi nào đó
*ắt xì* sụt sụt: - không biết ai vừa nhắc đến tên mình ấy nhỉ? Thôi kệ ngủ tiếp.