Tôi cứ chờ mãi cho đến khi hình bóng anh Hai trong mắt tôi dần trở nên nhạt nhòa . Một năm , rồi hai năm , anh Hai cũng chưa trở lại. Ba mẹ chưa từng nói với tôi anh Hai đi đâu, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Dù không nói ra, nhưng tôi đã thầm chấp nhận, tôi mất anh Hai thật rồi .
Tôi học hành sa sút hẳn, từ đang là học sinh ở một trường chuyên cấp 2 của tỉnh, tôi thi trượt chuyển cấp và phải vào học cấp 3 ở một trường dân lập, điều này đối với gia đình tôi là một cú sốc nặng nề. Ba tôi đã mắng tôi rất thậm tệ, mẹ tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng tự trách bản thân, nhưng không làm điều gì khác được. Tôi trở nên càng trầm tính, ít nói. Cũng trong năm đó, tôi cao lên 1m7 , "đủ lông đủ cánh" hơn , và cũng gặp nhiều rắc rối trong suy nghĩ hơn . Tôi dần thay đổi tính tình , cộc cằn, ngang bướng và rất hay cãi lời, đặc biệt sức khỏe tôi rất yếu , thường bị bệnh . Giờ nhớ lại, có thể do anh bỏ đi trong thời gian tôi đang dậy thì , nên ảnh hưởng đến tâm lí của tôi rất nhiều.
Vào một ngày mùa thu năm tôi học lớp 10, tôi còn nhớ như in cái cảm giác khi tôi mở cửa phòng mình ra, thấy một người con trai ngồi trên giường , tay đang lật xem những quyển vở của tôi. Nhìn thấy tôi, anh Hai bước lại với gương mặt mừng rỡ , nắm lấy vai tôi.
– Nay lớn thế này rồi à !
Anh Hai cười
Tôi giữ gương mặt bình tĩnh nhất , đẩy tay anh Hai ra rồi đi lại để balo lên bàn học .
– Sao vậy ? Không nhớ anh à ?
Anh Hai đứng trước mặt tôi .
Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ gương mặt anh thật lâu , vẫn những đường nét quen thuộc, đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lâu. Gương mặt mà ba năm qua tôi đã khao khát được gặp lại, được ôm lấy, được hôn lên, nhưng giờ khi anh đang đứng trước mặt tôi lại khiến tôi hoang mang và khó chịu. Tôi chợt nhận ra, lúc bấy giờ, giữa anh và tôi còn có một khoảng trống mang tên lòng người ngăn cách.
Da anh đen hơn , trên tay có một vài hình xăm , phía bàn tay trái còn có một vết sẹo khá dài. Không biết có phải vì tôi cao hơn hay không, nhưng giờ nhìn anh không to lớn như lúc trước . Tóc anh cũng không giống như trong trí nhớ của tôi, gọn gàn hơn.
Tôi quay trở về thực tại khi anh xoa xoa đầu tôi .
– Về rồi à ?
Tôi gượng gạo mỉm cười với anh, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Tôi vào bếp thì đúng lúc mẹ và ba đang nói chuyện gì đó , nhìn có vẻ rất lo lắng.
– Anh Hai về rồi đấy.
Mẹ nói với tôi.
– về có việc gì à ?
Tôi đáp.
– Cái thằng vô duyên , anh Hai về nhà cũng phải có chuyện sao ?
Mẹ tôi mắng.
– Không phải lúc trước mẹ nói ảnh không về nữa sao , giờ về đây làm gì ?
Tôi cãi.
– Nó là anh của mày, lúc trước mày một tay nó chăm sóc , giờ mày giở giọng như thế à ? – ba tôi quát .
