CHAP 2 :

225 12 2
                                    

Vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một người phụ nữ khoảng 20 đến 25 tuổi bà ta đang nằm bên cạnh hắn, hắn nhớ tại tiền kiếp của mình và cả cuộc nói chuyện với cô gái thần kia nữa hắn đảo đầu nhìn quanh thì hắn thấy một cái trần nhà bằng gỗ, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy trần nhà bằng gỗ khác lạ này hắn nghĩ chắc là do sở thích của ngôi nhà này và người thợ.

Hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình hắn nghĩ rằng đó là mẹ mình đột nhiên trong lòng hắn lúc này trào lên một cảm xúc khác lạ

Hắn khóc, hắn ta cứ khóc như chưa hề được khóc tiếng khóc đó làm cho bà ta tỉnh dậy

Bà ta đảo mắt sang chỗ tiếng khóc đó thấy hắn đang khóc liền ẵm hắn dậy vừa ôm vừa nói - Nín đi con yêu sao con khóc dậy

Hắn khóc không phải vì đói mà hắn khóc là vì đã có được gia đình

Bà ta càng dỗ hắn càng nín khóc cuối cùng hắn cũng đã biết được đây không phải là mơ mà là thực.

Hắn nhìn sang mẹ hắn là một người trẻ đẹp vừa ân cần vừa dịu dàng hắn bây giờ không nói được đưa hai tay lên sờ mặt mẹ mình vì với hắn đây là lần đầu hắn có mẹ

Mẹ hắn cũng bất ngờ nhưng vẫn để cho hắn sờ đến chán thì thôi

Mẹ hắn nói - Ba con đi làm chiều tối sẽ về

Hắn nghe xong liền nghiêng đầu một cách cực kì dễ thương

Chiều tối, hắn đang nằm trên giường ngủ bất chợt cánh cửa chính mở ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt một người đàn ông tuổi khoảng chừng tuổi mẹ hắn

Người mẹ hắn sau khi nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy từ trong căn bếp ra, bà ta khi gặp người đàn ông đó khuôn mặt trở nên vui vẻ

Hắn nghĩ rằng người đàn ông này là ba mình. Hai người họ sau khi hỏi thăm nhau liền đi cùng đến chỗ hắn ông ta bế hắn lên và nói - Chào con yêu ba về rồi đây

Vẻ mặt hắn càng hạnh phúc hơn nữa khi biết mình đoán đúng. Rồi ông ấy ôm hắn vào lòng mẹ hắn thấy vậy liền cười tũm tỉm một cách hạnh phúc

Ông ta bồng hắn trước mặt mình rồi nói - Tên của con là Tiêu Phàm đấy nhớ nhé là Diệp Tiêu Phàm đấy

Hắn nghe cái tên liền mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên hắn nghe thất cái tên được do chính cha mẹ mình đặt ra

Lúc đó hắn đã quyết định thề sẽ bảo vệ bằng được gia đình của mình cho dù phải trá bất cứ giá nào đi nữa.

6 năm sau

Tiêu Phàm - Mẹ ơi con ăn xong rồi cin vào phòng đây

Mẹ - Được rồi

Rồi hắn chạy vào phòng mình sau đó xem lại vẻ ngoài của minh

Vẻ ngài của hắn là một thằng nhóc vừa lanh vừa thông minh hắn có khuôn mặt rất ưa nhìn đôi mắt hắn có màu bạc mái tóc màu nâu đậm hắn thừa hưởng màu tóc từ mẹ hắn và màu mắt từ cha hắn điều đó khiến hắn cảm thấy rất vui vì có một phần giống ba mẹ của mình

Yuiitsu no monoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ