Chap 7:

123 8 0
                                    

Họ bất ngờ về cái màu tóc và màu mẳt của cậu con trai đó cả ba người mỗi mỗi người đều thốt lên y chang nhau

- Đẹp quá

Do mưa bỗng trở nên to lên tiếng mưa vì vậy cũng to nên thành ra cậu con trai chẳng nghe được lời mà cả 3 người con gái kia thốt ra. Rồi cậu ta quay người lại rồi dơ tay lên chào tạm biệt ba người kia rồi tiếp tục đi về nhà dưới cơn mưa tầm tã kia

Nhưng có một chuyện mà mãi đến khi họ về đến chỗ trọ mới hiểu ra rằng mình đang ở một đất nước khác mà ba người họ không giỏi tiếng nước này

Những chuyện hiểu nhầm bắt đầu từ đây

Quay trở lại thời điểm một lúc

Sau khi dùng dị chủng rồi phóng khích ma pháp tôi rời khỏi không gian

Khi đi qua tủ quần áo thì tôi chợt dừng lại rồi nói

- Thằng nào đây nhỉ ?

Rồi tôi đưa tay lên đầu, sau một phút xoa đầu suy nghĩ rồi nói

- Cái quái ? Màu tóc và màu mắt của mình chúng đổi nàu

Đúng vậy màu tóc và màu mắt của tôi bị đổi màu rồi làm sao đây. Rồi tôi nhìn ra ngoài trời rồi nói

- Thôi tạm thời ra ngoài tránh khỏi mấy cái câu hỏi rồi tính tiếp vậy

Rồi tôi phóng ra ngoài không quên mang theo dù của mình vì trông trời như sắp mưa

Đi ra ngoài tôi đội mũ trùm đầu lên vì cái màu mắt và cái màu tóc nó khá là gây chú ý

Chà đang đi trên đường với cây dù trên tay tôi cứ thế mà đi như khách du lịch đi dại ấy mà giống trẻ nước ngoài đi du lịch rồi đi lạc hơn

Rồi tôi suy nghĩ về cái hình dáng bây giờ của mình

- Mà mình nghĩ là nó sẽ trở lại như cũ sau một thời gian thôi

Vừa suy nghĩ các biện pháp vừa đi

- Nếu nó không trở về như cũ thì mình có nên đi mua thuốc nhuộm không nhỉ ?

Tôi cũng đi đến cái ý định kia nếu cái màu tóc cũ không trở lại bình thường mà chắc là sẽ có thể cần đến cái phương án nhuộm tóc này

Tôi cứ tiếp tục bước đi khi đảo mắt qua một cửa hàng bán dù tôi vô tình thấy một cái dù khá là đẹp nên tôi mua nó

Rồi tôi lại tiếp tục đi lòng vòng với cái diện mạo lạ như người nước ngoài như thế này thì bỗng...

RÀO

...trời đột nhiên mưa

Tôi bung cây dù mới ra để che mưa và tiếp tục đi như thế cho đến khi đến một mái hiên tôi thấy

Có ba người con gái đang trú mưa ở đó nhìn vào bộ dạng và quần áo của họ tôi đoán

- Là người Nhật à chắc là đi du lịch rồi bị mắc mưa đây chắc là phải đưa cây dù mới mua rồi

Rồi chuyện thế nào thì ai cũng biết rồi đó

Rồi cậu ta trở về với cây dù cũ của mình vì cây dù mới đã đưa cho bọn họ dùng

- Mà nghĩ lại thì do mưa quá nên mình không nghe rõ nhưng như mình đoán là người Nhật nhỉ

Rồi cậu ta lại tiếp tục bước đi dưới trời mưa như là đang tận hưởng nó

Lát sau cậu mới nhận ra một điều mình đang làm một điều thừa thãi và ngu ngốc

Cậu lấy tấm gương bỏ túi ra soi gương mặt mình và phát hiện thấy rằng

- Hô mình trở lại bình thường rồi này vậy khoảng thời gian mình phát động rồi biến đổi là khoảng 2 tiếng đồng hồ à cũng khá là lâu nhỉ

Nhưng rồi cậu nghĩ đến thời gian dùng dị chủng bao lâu nữa cậu nghĩ nó có kéo dài nếu cứ dùng dị chủng dài dài không đây là điều mà cậu nên biết

Đột nhiên nhớ ra một điều gì đó cậu đột nhiên muốn la lên

- A quên mất vậy chỉ cần ở trong không gian tu luyện là xong thôi vậy mà mình lại phí công đi lòng vòng

Một tay ôm đầu rên rĩ vì cái vấn đề đó cậu thở dài một cách chán nản rồi tiếp tục bước đi lần này không phải là đi lòng vòng nữa mà là đi thẳng về nhà

Rồi cậu nghĩ đến việc vừa giúp đỡ ba cô gái kia cậu như quên đi sự ngu ngốc đang trào lên trong mình vậy

- Mà cũng nhờ vậy mình mới có thể đi dạo lâu rồi mình mới đi nhỉ và còn được gặp mặt và giúp đỡ ba người kia nữa

Rồi sau đó cậu chống cằm suy nghĩ về ba người mà cậu giúp đỡ

- Mà giờ nghĩ lại thì chắc là họ đang trên đường đi du lịch nhỉ, giờ nghĩ lại thì ba người họ khá là giống nhau chắc là sinh ba nhỉ

Vâng do mưa khá là to cậu tuy rằng không nghe rõ bên kia nói gì nhưng cậu cũng đã thấy được gương mặt ba người kia họ thật sự khá là giống nhau

- Mà quan tâm làm gì nhỉ cái tính tò mò của mình luôn trổi dậy không đúng thời điểm chút nào

Lúc trước cậu là một người có tính tò mò thích khám phá bây giờ lúc này cậu cũng có tính đó chỉ là bây giờ cậu đã mình thích khám gì và phá gì thôi

Rồi cậu nói với mình một giọng phấn khích

- Thôi đi về và thử nghiệm những pháp thuật tiếp nào

Nói gì thì nói cậu cũng đi với cái tốc độ đó và luôn đảo mắt xung quanh mình một cách thích thú cứ như vậy cho đến khi cậu đặt chân về nhà

- Con về rồi đây

Yuiitsu no monoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ