#3

2.1K 31 13
                                    

Vợ mù

- Tiểu Tình, chúng ta cùng Tiểu Nhã là bạn thân từ nhỏ. Em còn có anh, nhưng cô ấy lại chẳng có ai cả. Tình, ngoan, hãy vì cô ấy lần này.

Mộ Tình nhẹ nhàng gật đầu, nép vào lòng Trần Lạc. Cô không cần đôi mắt này, chỉ cần đời này có anh bên cạnh cô là đủ rồi.

Triệu Nhã thời gian trước gặp tai nạn khiến đôi mắt bị hỏng, giờ chỉ trông chờ một đôi mắt phù hợp, trùng hợp thay lại chính là đôi mắt của Mộ Tình.

Hai tuần sau.

Phòng mổ.

Triệu Nhã đưa tay nắm lấy tay Mộ Tình ở bên cạnh.

- Tình, cảm ơn cậu. Đời này mình nợ cậu. Mình sẽ cùng Tiểu Lạc trở thành đôi mắt của cậu, chăm sóc bảo vệ cậu.

[...]

Hôm nay là ngày cưới của Mộ Tình cùng Trần Lạc. Tuy cô không nhìn thấy gì, lại vẫn có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày hôm nay, thực khiến cô mãn nguyện.

Đêm tân hôn, cô cùng Trần Lạc ân ái, anh không nói lời nào, không có màn dạo đầu nhẹ nhàng mà cứ thế mạnh bạo tiến vào, tuy không ngọt ngào như cô mong đợi, nhưng cô thực sự rất vui.

Cuối cùng thì, Trần Lạc đã hoàn toàn là của cô rồi.

[...]

- Lạc, tối nay đưa em đi xem phim được không?

- Tối nay anh bận rồi.

[...]

- Lạc, hôm nay là tròn 1 tháng mình lấy nhau rồi, bao giờ mình mới đi hưởng tuần trang mật?

- Đợi anh sắp xếp thời gian đã.

[...]

- Lạc, 2 ngày rồi anh chưa về nhà...

- Tút... tút ... tút

Mộ Tình có chút buồn tủi, từ sau khi cưới, anh đều như vậy mà lạnh nhạt với cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

[...]

- Chúc mừng cô, cô đã có thai!- Vị bác sĩ chìa ra trước mặt Mộ Tình tờ giấy siêu âm.

Cô... thực sự có con rồi. Hẳn đứa bé này sẽ giúp cô và Trần Lạc trở lại như trước, anh ấy sẽ không lạnh nhạt với cô nữa.

Tối đến, cô nói chuyện này cho Trần Lạc. Cô có chút ngạc nhiên, phản ứng của anh không giống cô mong đợi. Anh chỉ nói ừ một câu, rồi đi tắm làm cô có chút hụt hẫng.

Cô thương đứa bé vô cùng, bởi đó là món bảo bối của cô và Trần Lạc, nó sẽ thay cô nhìn thế giới, thực hiện tiếp ước mơ của cô.

Vài tháng sau.

"Đau quá..." Mộ Tình ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. "Bảo bối của cô sao vậy?"

Một dòng máu nóng chảy ra từ giữa hai chân của cô. Cô sợ hãi, gắng sức xuống lầu lấy điện thoại.

*Bụp bụp bụp*

[Ngược] ĐoảnWhere stories live. Discover now