#3 (tiếp)

1.7K 40 6
                                    

Một tháng sau.

Sở thị.

- Thưa Tổng giám đốc, có một người phụ nữ muốn gặp ngài. Cô ấy nói cô ấy họ Mộ, là vợ của Trần thiếu.

Sở Cố Trạch có chút bất ngờ, nhẹ giọng nói:

- Cho vào đi!

- Sở tổng, tôi là Mộ Tình.- Mộ Tình bước vào với một cây gậy, chưa đến gần chỗ Sở Cố Trạch đã chìa tay ra.

- Cô bị mù?

Cô gái này thực khiến anh có chút quen thuộc.

- Vâng.

- Cô đến có việc gì không? Chuyện hợp đồng tôi đã nói rồi, tôi cần suy nghĩ thêm...

- Không phải. – Cô ngắt lời anh.

Anh đang đọc báo cáo chợt ngẩng đầu lên.

- Tôi... Anh không nhớ tôi?

Anh im lặng, quả thật hình như từng gặp, anh lại không tài nào nhớ nổi.

- Tôi và cô... từng gặp nhau?

Cô chợt nở nụ cười, trái tim đau nhói. Cô tự cười chính mình, cũng chính là khinh bỉ sự ngu ngốc của bản thân. Người từng ngủ cùng cô, từng là cha đứa bé trong bụng của cô, ngay cả cô cũng không nhớ. Nếu không phải vì báo thù cho tiểu bảo của cô, cô tuyệt sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng cô phải nhẫn nhịn, cô không thể để hai kẻ hại con cô có thể tiếp tục sống hạnh phúc.

Hôm cô rời bệnh viện, định lẳng lặng rời đi nhưng ai ngờ, Trần Lạc lại đến gặp cô. Anh nói xin lỗi cô nhưng cô chỉ đáp lại: "Trần Lạc, tôi sẽ hận anh đời này kiếp này!" Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, anh muốn dơ tay lên lau đi nó nhưng chưa kịp lại gần cô đã quay đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô rời đi, anh thấy hận chính bản thân mình. Anh thích Triệu Nhã, đã từng thích. Anh luôn coi mình là người chung thủy, một lòng với Triệu Nhã, anh tự lừa dối mình rằng đối với Mộ Tình không có tình cảm gì. Giờ ngoài đứng đó nhìn cô đi, anh còn có thể làm gì?

[...]

- Cô không nói, tôi thực không thể nhớ ra cô. – Sở Cố Trạch cất lời, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mộ Tình.

- Tôi... từng cùng anh... có quan hệ.

Sở Cố Trạch nghe xong lời này nhếch mép cười:

- Vợ của Trần thiếu không ngờ lại dùng đến cả thủ đoạn này chỉ vì một cái hợp đồng. Thật là một người vợ đảm đang.

Giọng nói của anh mang đầy sự châm biếm. Loại phụ nữ này, anh cực ghét.

- Tôi không có.- Cô hét lớn, tên này lại thế mà hiểu nhầm cô.- Tôi... tôi không biết sao tôi lại cùng anh có quan hệ. Nhưng tôi đã từng mang cốt nhục của anh, chính là của anh! Đêm tân hôn của tôi, tôi chính là cùng anh có quan hệ! Nhưng con mất rồi, bảo bối đi mất rồi.- Cô hét lớn, ôm mặt ngồi xuống khóc, mồm lẩm bẩm- Chính là tại họ, họ giết con của tôi, giết con của chúng ta. Anh nhất định... nhất định phải giúp tôi báo thù cho bảo bảo.

Sở Cố Trạch day day thái dương: "Người phụ nữ này, lại lên cơn gì đây"

- Tôi dựa vào đâu mà tin cô?

- Anh nhất định biết, lễ cưới của Trần thiếu và tôi, anh cũng đến tham dự, không phải sao? Người đêm đó cùng anh là tôi, tại sao một chút ấn tượng anh cũng không nhớ?

- Tôi nghĩ cô hiện đang không bình tĩnh. Trở về đi, tôi sẽ gọi Trần thiếu đến đón cô.

- Đừng. Đừng gọi anh ta. Tôi tự về.

Nói xong, cô cúi xuống lần mò tìm chiếc gậy. Anh ta không tin cô, cô còn có thể làm gì?

Mọi người đều ruồng bỏ cô, giờ ngay cả về đâu cô cũng không biết. Nhà cô, à nhà cô đâu còn nữa.

Sở Cố Trạch buông tập giấy trong tay, mắt dán vào người phụ nữ kia. Là đang tỏ vẻ đáng thương hay là thể hiện sự tuyệt vọng của mình? Không hiểu sao, anh nhìn cô, lại có chút xót xa.

[...]

Mộ Tình rời khỏi Sở thị, cô nhờ đến tận mấy người giúp đỡ mới có thể quay lại bến xe buýt. Cô ngồi đó, chờ chuyến xe tiếp theo, trong lòng thầm nghĩ: "Lỡ chuyến này, có thể đi chuyến tiếp theo. Liệu bản thân mình có tìm được người thứ hai thay thế Trần Lạc?"

Cô tiếp tục ngồi chờ, nhưng chờ mãi vẫn không có chuyến nào. Một bác gái tốt bụng đi qua nhắc cô:

- Chuyến cuối đã đi lâu rồi. Cô đừng đợi nữa. Gọi taxi mà về.

Cô nghe vậy, chỉ gật đầu cảm ơn. Cô biết rõ, trong người cô không còn nhiều tiền. Nếu thuê taxi, chắc mấy ngày tới cô chết đói mất.

*Lách tách*

Trời đổ mưa. Cô lại không về được.

Lạnh quá. Nước mưa cứ thế, như những cái tát mạnh vào mặt cô: đau rát. Cô dùng hai tay ôm lấy chính mình. Mình không thương mình, thì ai thương đây?

Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Căn nhà dột nát cô thuê được ấy, cô cũng thực không muốn về. Đầu óc cô bắt đầu có chút ong ong. Mệt quá... Cô ngã xuống, ngất lịm.

[Còn]

[Ngược] ĐoảnWhere stories live. Discover now