1.6

3.3K 452 15
                                    


"King Koong"

Tiếng chuông cửa đánh thức NamJoon khỏi công việc đang làm, cậu sinh viên trẻ nhìn đống bài tập Luật Pháp của mình, khẽ thở dài. Thật trùng hợp, tiếng chuông cửa vừa reo lên, và tiếng chuông của lò làm bánh cũng đã chấm dứt.

- Jimin?

NamJoon nhường đường cho Jimin vào nhà. Người trẻ tuổi nhìn xung quanh căn nhà gọn gàng sạch sẽ, khẽ gật gù cảm thán.

- Đúng như những gì Jin hyung thích này....

- Chú mày nói gì?

NamJoon tò mò nhìn Jimin - cây nấm lùn đang lầm bầm trong họng Jin Jim cái gì đó. Bây giờ tính ra cũng gần trưa, vậy mà cậu em trai quý hoá đây lại phải đội nắng qua nhà anh, chắc cũng phải có gì đó gấp gáp lắm.

- Đây, của anh. Do "đẹp trai toàn cầu" gửi cho anh đấy!

NamJoon nhận lại chiếc bình giữ nhiệt từ tay Jimin, não không ngừng lục lọi trong đống sách hiến pháp của mình xem "đẹp trai toàn cầu" là ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cho đến khi nhớ đến chuyện từ sáng đến giờ cái anh gia sư vẫn chưa nhắn tin cho mình, NamJoon mới lờ mờ nhận ra được.

- Anh ấy mà biết Kim NamJoon quên xuất thân của ảnh, chắc ảnh sẽ cắt đứt liên lạc với anh luôn không chừng.

- Anh ấy... gửi làm gì?

NamJoon có cảm giác hai mang tai mình đang nóng lên, thật may là cậu đã vội che nó dưới cổ áo, nếu không, Jimin sẽ cười và cậu sẽ chui xuống lỗ mất.

- Vậy chứ tối qua "con NamJoon" nào bảo là muốn ăn canh thảo mộc!?

- Chỉ là... không ngờ... thôi, anh ấy...

Jimin thở dài, có NamJoon, SeokJin mới không biết rằng họ rất đẹp đôi.

- Anh ấy là người tốt, nên, chăm sóc cho anh ấy thật cẩn thận nhé, vì anh ấy cũng đã nói với em về anh như cái cách em nói về anh ấy với anh.

NamJoon rối bời bởi những suy nghĩ, suy nghĩ về mình, về câu nói lặp từ hơi nhiều của Jimin, về vị gia sư, về những cảm xúc lạ lẫm khi được một người lạ quan tâm... Rằng, nó... chẳng tệ chút nào cả.

- Vậy thôi, em về đây, em sẽ nói với anh ấy rằng NamJoon hyung rất cảm ơn và đã đỏ mặt.

Jimin toan quay đi, trước khi có một cánh tay kéo cổ áo cậu lại.

- Đợi một lát.

NamJoon đi vào trong bếp, giở một chiếc hộp nhựa nho nhỏ, lấy những chiếc bánh su kem để gọn gàng theo tỉ lệ vừa phải. Sau đó đưa cho Jimin.

Chắc là cậu điên rồi, những chiếc bánh chưa chắc đã bình thường này, làm sao có thể yên tâm đưa cho anh chứ?

- Gửi cho hyung ấy... nói rằng NamJoon rất cảm kích điều đó, và... em trai, trời rất lạnh và hyung của em không có khăn quàng.

- Vâng, không đỏ mặt, chỉ cảm kích, và bánh tặng lại, còn gì khá hơn không, cục súc-er?

NamJoon đảo mắt, hôm nay cậu nói dối giỏi hơn mọi ngày.

- Và... anh ấy tên gì?

- Anh ấy không cho nói.

Jimin phủi tay NamJoon, tạm biệt vị anh trai yêu quý của mình trước khi ra về, trên môi là một nụ cười bí ẩn.

[NamJin][Textfic] Cake[s]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ