- Đừng đạp chân bố, buông bịch bỏng ra không tao tát chết giờ buông raaaaaaaaa!- Cho em ngồi với! Chẳng làm ăn gì được sất! Cái quán cà phê mặt tiền thì bự mà ban công thì như tay em á!
- Đừng giành chỗ của Yoonnie hyung nhé Park Jimin! Chú mày đang coi ké, tiền bỏng là của gia đình bên này! Chú là cái bóng tuýp đáng ghét, xuống dưới kia mà rình đi mau, cút cút!
Ba con người í a í ới ầm ầm cuối phố trên một cái ban công nhỏ bé chỉ chứa được hai chiếc ghế con nay lại phải chen thêm một chiếc bất đắt dĩ dành cho vị khách vãng lai không mời mà đến. Jimin cố gắng không dẫm lên chân Yoongi, mắt ngáo nghiêng cố gắng nhìn xuống con đường phía dưới. Hôm nay là một ngày đặc biệt: thứ hai đầu tuần - cái ngày ai cũng mệt mỏi đủ thứ với công ăn việc làm, khởi đầu cho một tuần buồn chán hay vui vẻ là tuỳ vận may. Thế mà Kim NamJoon và Jeon Jungkook lại đánh ghen vào ngày này mà thậm chí họ còn chẳng biết lý do họ đánh ghen là gì?! Khá là vô duyên, nhưng công việc của anh chủ quán này là chắc chắn họ phải đánh nhau ở cửa tiệm chứ không phải trong tiệm. Không nước uống miễn phí đầu tuần, không đập phá mọi thứ, không sữa chuối hay máy lạnh đèn quạt miễn phí.
- NamJoon đi ra rồi kìa! Đang đứng đợi Jungkook nhỉ? Em đang tự hỏi không biết "sòng phẳng" của họ là thế nào...
Hoseok nói, y cười cười, một tay vòng qua eo Yoongi, ép anh thật chặt vào người mình với lý do chật chội. Để chừa cho Jimin một chỗ thở vô tình trên chiếc ban công bé tẹo tèo teo. Và Yoongi tin rằng anh sẽ không tức giận bây giờ, nếu không kịch sẽ mất hay và bắp sẽ mềm nhũn mất.
- Trật tự trật tự, em thấy Jungggeok đằng xa rồiiii!
Jimin la nhỏ, cả ba cúi đầu xuống, cố gắng giả đò như họ chỉ đang cố gắng đắp đất lên mấy cây xương rồng bé tí dưới chân ban công do Yoongi nuôi trồng. Thực chất là gai của bọn nó, cái thứ gai bé tí đang rỉa rỉa ống quần của họ khiến cả ba khó chịu vô cùng.
Ở bên dưới, NamJoon đứng dựa mình vào chiếc cửa cuốn đã đóng kín quán cà phê lại. Cuối hạ trời hơi lạnh, những cơn gió mang theo gần như là nguyên cái bắc cực cứ viếng thăm Đại Hàn thường xuyên, làm cho mũi cậu ửng đỏ và đầu cậu thì có chút nhưng nhức nhè nhẹ. Tuy vậy NamJoon nghĩ đó không phải là vấn đề của cậu ngay lúc này. Chúa ơi, Jungkook thích Jin hyung! Cậu thật sự không thể tin được cái tình huống đáng ghét trong những bộ phim tình cảm thường chiếu trên tivi trong khung giờ vàng - đang xảy ra trong cuộc đời đáng thương của cậu. Có hơi ích kỉ, nhưng NamJoon ước gì mình đã dũng cảm hơn, ước gì cậu đã có dũng khí để đối mặt với anh, để nói rằng cậu thích anh, thích rất nhiều. Thích cái cách anh mỉm cười với những đứa trẻ đi ngang qua cửa kính tiệm, thích cái cách anh chọn một chỗ ngồi đúng theo tiêu chuẩn khó khăn của anh, thích anh luôn chọn một món nước không đổi chỉ vì anh tin rằng nếu anh làm thế, sẽ có người chú ý đến anh. Và câu nói thiêng liêng này lẩn quẩn trong tâm trí cậu mỗi ngày, trong trái tim đang thổn thức của cậu hằng giờ, luôn chực chờ để được nói ra một cách kiêu hãnh nhất mọi lúc.
Nhưng NamJoon cũng biết, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ông trời muốn họ thế này thì họ đành phải thế này. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu tin là thế, thời gian luôn là phương thuốc hiệu quả nhất cho mọi vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Textfic] Cake[s]
FanfictionMột cậu nhân viên mới vào tiệm, học cách làm bánh từ một cậu trai xinh đẹp.