Chương 26

12 0 0
                                    

  Phòng của Triệu Phương Nghị rất đơn giản, chỉ có một cái giường sắt tựa vào trên tường, trên giường có một cái chăn quân dụng trắng như tuyết gấp gọn gàng như khối đậu phụ vậy, đầu giường còn có một cái tủ và một tủ sách.

Điền Mật Nhi đi vào trong liền nằm lên trên giường của anh, vùi mặt lên khối đậu phụ hít vào mùi hương quen thuộc. Triệu Phương Nghị vốn là một quân nhân kiểu mẫu dĩ nhiên không thể ưa nổi hành động này của cô, liền nói: "Đứng không đúng kiểu đứng, ngồi cũng không đúng tư thế ngồi, tuổi còn trẻ mà thế nào lại cứ như không có xương như thế, đến chỗ nào cũng nằm xuống được, nhanh chóng ngồi lên ngay ngắn cho anh."

Điền Mật Nhi ngồi dậy, lấy tay vén mái tóc rối ra phía sau rồi nói: "Ăn không ngon như bánh chẻo, đứng không bằng ngã! Người ta trời còn chưa sáng đã thức dậy, dọc theo đường đi cũng khẩn trương chết rồi, hiện tại cả người đều mỏi nhừ đau đớn vô cùng!"

Triệu Phương Nghị nhất thời không nói nổi một lời, cô dâu nhỏ vì muốn gặp anh một lần nên mới mệt mỏi thành ra bộ dạng này, nói không uất ức đó là không thể nào rồi. Lại bảo cô nằm lên trên giường, không nhẹ không nặng ấn vào các huyệt vị của cô, tay nghề này của anh đạt được mức độ bán chuyên nghiệp rồi. Vì sau những giờ huấn luyện với cường độ cao thì các cơ bắp rất dễ dàng bị thương, các đồng đội đều phải tự xoa bóp hóa giải đau đớn cho nhau, dần dà kỹ thuật cũng càng ngày càng lên tay hơn.

"Ừhm, dùng sức một chút, a! Thật là thoải mái!"

Tất cả mọi người đều hiểu khi xoa bóp rất hay phát ra âm thanh mờ ám dễ dàng làm cho người ta sinh ra những ý tưởng không thuần khiết, hai người càng làm thì càng nóng, nơi cổ cũng liền vướng mắc đưa lên rồi. Nhưng ở bên ngoài chợt vang lên tiếng kẻng báo hiệu nên liền phát hiện ra đây không phải là nơi có thể thân thiết được, Triệu Phương Nghị cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình sau đó giúp Điền Mật Nhi đang thần trí mơ hồ sửa sang lại quần áo.

"Đi nhanh lên đi, đừng để cho mọi người chờ, cơm nước xong anh đưa em trở về! Lần tới đừng đến nữa, bớt cho anh thời gian phải đi đi về về." Trong giọng nói Triệu Phương Nghị còn mang theo khàn khàn đặc trưng vốn đang động tình.

Điền Mật Nhi khéo léo gật đầu, làm bộ đáng thương lôi kéo góc áo của anh cầu xin thương yêu, thật lâu cũng không được nhìn thấy anh rồi. Triệu Phương Nghị cúi đầu, rồi cầm cái đầu nhỏ của cô hôn lên trán một cái: "Ngoan, nếu không đi ra ngoài, thì đám tiểu tử hiếu kỳ ở ngoài kia sẽ xông tới xem náo nhiệt đấy! Bao giờ nghỉ phép trở về nhất định sẽ thương yêu em thật tốt!"

Điền Mật Nhi không thuận theo, nũng nịu huých anh một cái! Cái gì chứ? Lại nghĩ cô như một sắc nữ vậy. Cũng chỉ là muốn cùng anh gần gũi một chút mà thôi, đúng là cọc gỗ thối không biết nhu tình là gì. Triệu Phương Nghị mang cô đi lòng vòng ở bên ngoài nơi đóng quân, còn đi xem cả khu nhà dành cho gia quyến mới xây được một nửa ở bên chân núi, hoàn cảnh thật không tệ, bên cạnh núi con có cả hồ nước, nhưng giao thông thì lại không được thuận tiện lắm. Chỉ là cảnh sắc ở đây tuyệt đẹp, thanh u an tĩnh, một nơi rất tốt để đi thư giãn, thật không ngờ bọn họ chọn được một nơi như vậy.

Triệu Phương Nghị nói cái này là chủ ý của Dương Chính ủy, trước khi vào quân đội cậu ta đã từng học qua kiến trúc, là một sinh viên tài cao của Thanh Hoa ở phương diện này rất có uy thế.

Vậy tại sao chạy tới đây làm quân nhân như vậy ? Triệu Phương Nghị ho khan một tiếng, tiếp tục giải thích, hình như là Dương Chính ủy thích một cô gái đặc biệt rất thích quân nhân, vì muốn chiếm được lòng của mỹ nhân nên cậu ta liền xếp bút nghiên theo việc binh đao này. Không ngờ mỹ nhân kia không chịu nổi tịch mịch liền chuyển sang yêu người khác. Cậu ấy cũng bị một phen lao đao nhưng từ đó cũng bắt đầu thích kiếp sống của quân lữ, một mực theo nghề này cho đến tận bây giờ cũng không còn tính toán đổi nghề. Không ngờ người lịch sự hòa nhã như Dương Chính ủy còn có một mặt nhiệt huyết như vậy, vứt bỏ sự nghiệp đầu quân vì hồng nhan, ha ha.

Buổi tối ăn liên hoan không khí rất náo nhiệt, hiện tại đãi ngộ của quân nhân cũng không được coi là quá tốt, dù là lính đặc chủng, nhưng đãi ngộ phúc lợi còn chưa trình lên cấp trên phê duyệt. Vịt nướng và thịt bò mà Điền Mật Nhi mang đến rất được hoan nghênh, có người nghịch ngợm còn nói, về sau chị dâu tới cửa cứ theo tiêu chuẩn thế này là được!

Đại đội của Triệu Phương Nghị vẫn nằm trong vòng bí mật nên ngườingoài không thể ngủ lại, cơm nước xong liền nói lời từ biệt với đám quân nhân kia sau đó lên đường trở về nhà. Để về đến nhà còn phải chạy xe thêm hai giờ nữa, Triệu Phương Nghị cũng còn phải trở lại đơn vị. Điền Mật Nhi lái chiếc xe Ford kia còn Triệu Phương Nghị thì trèo lên xe quân dụng việt dã đi trước mở đường. Xe quân dụng đúng thật làhung hãn, đèn xe vừa mở liền phóng xạ ra chung quanh đến tận hai trăm thước, Điền Mật Nhi lái xe ở phía sau cũng không cần phải mở đèn lớn rồi.

Bọn họ bây giờ mới lái xe đến khu vực ngọn núi phòng thủ, còn phải đi gần một canh giờ đường núi nữa, ven đường lại không có đèn đường mà Triệu Phương Nghị cũng nhớ Điền Mật Nhi không có bằng lái, cũng không có chính thức học qua lái xe, cho nên lái rất chậm. Mình lái như thế nào đương nhiên Điền Mật Nhi có thể nắm rõ, nếu mà dùng tốc độ này khi về đến nhà chưa đến nửa đêm mới là lạ, đến lúc đó anh trở về ban đêm sẽ có nhiều mệt mỏi. Điền Mật Nhi ở phía sau ấn còi, thúc giục anh đi nhanh lên một chút, nhưng chiếc xe nguỵ trang việt dã hung hãn kia vẫn hoành tráng đi trước mặt chiếc Ford cô với tốc độ chậm rì rì.

Làm Điền Mật Nhi hận không thể đạp thẳng chân ga để lao vào đít xe của anh, nhưng cô tự hiểu nếu đụng vào như vậy, người ta nhất định sẽ không có chuyện gì còn chiếc xe của mình thì có thể bị phá tan thành từng mảnh, rất nguy hiểm. Triệu Phương Nghị cũng bị cô thúc giục đến phiền lòng, hiện tại anh cũng không đạp cần ga, chính làmượn lực ở phía trước để chạy nên chiếc xe cũng bị kìm nén khó chịu rầu rĩ vang lên. Nó nếu có thể nói đoán chừng trong lòng cũng biệt khuất lắm, đúng là không biết quý trọng tài nguyên mà.

Sau lưng cái kèn tin tin vẫn vang lên không ngừng, Triệu Phương Nghị bị thúc giục liền nổi giận, phanh xe lại, mở cửa bước xuống xe. Không có báo trước mà lại dừng xe nên Điền Mật Nhi thiếu chút nữa liền đụng vào rồi, nếu không phải kỹ thuật của cô tốt, sợ là chiếc xe kia khó giữ được tính mạng rồi. Vừa định xuống xe hỏi chuyện gì xảy ra, liền bị Triệu Phương Nghị từ trong chỗ ngồi kéo ra, đặt ở trên mui xe. Thân thể cường tráng chen vào giữa chân của cô, đầu chôn ở cổ của cô tùy tiện hôn lên, một tay theo eo váy túm lấy áo sơ mi của cô, tay còn lại đi vào bên trong mân mê nơi mềm mại kia.

"Em cứ gấp gáp như vậy sao! Nghĩ em lái xe một mình tới đây quá mệt mỏi nên không muốn chơi đùa với em! Nếu hỏa khí lớn như vậy anh sẽ giúp em hạ xuống!"

Cực kỳ bá đạo cậy mạnh đè cô lên trên mui xe, da thịt đụng vào sắt thép lạnh lẽo, nhưng lại không dập tắt được nhiệt tình của hai ngườilúc này. Nhớ lại đời sau có lưu hành một câu nói đó chính là ' quá kích thích '! Xa cách nhớ nhung bao nhiêu ngày lại bị vây trong kích tình như vậy, nói không kích động thì chính là lừa gạt người.

"Sẽ có người nhìn thấy!" Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cầm lấy đầu nhiệt tình hôn lên môi, hai bắp đùi thon dài quấn lấy người anh, không có một chút ý tứ nào thả anh đi cả, giống như nhền nhện tinh đang quấn lấy con mồi của mình vậy. Trong bóng đêm, dáng vẻ xinh đẹp xuất chúng làm cho người ta một chút lý trí cũng không có, coi như biết rõ là đi vào chỗ chết thì vẫn cam tâm tình nguyện trầm luân.

Triệu Phương Nghị cũng không rời đi đôi môi đỏ mọng của cô, như gà mổ thóc hôn lên gương mặt của cô rồi dần dần đi xuống, hai tay vội vàng cởi thắt lưng võ trang ra, hàm hồ nói: "Không có việc gì, con đường này chỉ thông lên chỗ bọn anh ở, cũng không cho xe khác đi vào!"

Anh lính là người chồng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ