Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt khả ái của Diệp Tâm Yên.
Vừa lúc chuông báo thức cũng vang lên.
Diệp Tâm Yên từ từ mở mắt, khuôn mặt vẫn còn nóng đỏ xuống giường, đi vào phòng tắm.
Dù đã xối nước vô số lần nhưng cô vẫn còn thấy choáng váng. Hôm qua cô quả thực đã làm việc quá sức rồi!
Sau khi sửa soạn xong, Diệp Tâm Yên đi đến một cửa hàng gần nhà làm việc. Ngoài công việc kia vào buổi đêm tối thì cô còn làm thêm vào buổi sáng ở đó. Nơi cô làm là một cửa hàng bán hoa.
Chủ tiệm chính là bạn học cũ của cô năm cấp ba_ Tiết Lộ Lộ. Tiết Lộ Lộ có đam mê đặc biệt với hoa, nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô tự mình mở một cửa hàng bán hoa nhỏ.
Diệp Tâm Yên và cô bạn cũ này vốn đã thân từ cấp ba, nay gặp lại dù cắt đứt liên lạc từ khi cô nghỉ học nhưng đến khi gặp lại, họ vẫn thân thiết như vậy.
"Lộ Lộ, mình đến rồi đây"
Tiết Lộ Lộ vừa nghe tiếng Diệp Tâm Yên từ bên ngoài liền vui vẻ ra chào đón. Nhưng khi thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt lại lo lắng không thôi. Tiết Lộ Lộ chạy đến đỡ cô vào trong nhà.
"Tâm Yên, sắc mặt cậu kém quá. Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đi làm nữa"
"Mình không sao, vẫn còn đi được, cậu không phải lo"
Diệp Tâm Yên miễn cưỡng cười, đi vào thay đồng phục để bắt đầu công việc.
Làm đến hơn bốn giờ, cô chào tạm biệt Tiết Lộ Lộ rồi đi thẳng về nhà.
Dù đã nghỉ ngơi một chút nhưng cô vẫn không khá hơn tẹo nào. Mẹ cô đã hết lời khuyên bảo, nói cô hãy nghỉ ở nhà một buổi rồi mai làm tiếp nhưng cô vẫn một mực không nghe, mẹ cô đành chịu thua.
Đúng bảy giờ Diệp Tâm Yên đến nơi, quán hôm nay lại đông hơn bình thường. Cũng không quá tò mò tại sao, cô đi vào phòng nhân viên thay đồng phục.
"Này, cô có biết là hôm nay có khách quý không?"
"Nghe nói là khách quen, là khách VIP của quán. Người này tôi đã gặp một lần rồi"
"Cô nói sao? Người đó như thế nào?"
"Ừm... Rất đẹp trai nhưng lại rất đào hoa, anh ta cũng tầm ngoài hai mươi rồi. Nghe nói còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, gia thế không hề đơn giản chút nào"
"Đúng vậy. Anh tên là Hứa Dạ Thành, là tổng giám đốc của tập đoàn Hứa thị nổi tiếng cả thành phố đấy!"
"Vậy thì người hầu bàn là mỹ nữ Lưu Dương của chúng ta chẳng phải sẽ vui nhất sao! Cô ấy nhất định sẽ được rất nhiều tiền hoa hồng a"
"Nhưng hôm nay tôi lại không thấy cô ấy đâu. Không biết là có vấn đề gì không nữa"
Hết người này rồi đến người kia, mỗi người một câu ồn ào cả phòng khiến Diệp Tâm Yên nhức đầu vô cùng. Tất cả những gì họ nói cô đều cảm thấy chướng tai, tất cả đều từ tai này chui sang tai kia. Cô nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài dọn dẹp, bưng bê.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, quản lý cho kêu gọi tất cả nhân viên nữ tập chung lại để họp. Đột nhiên gọi như vậy khiến tất cả ai cũng hoảng loạng.
Khi tất cả đã đến đầy đủ, quản lý nói.
"Lưu Dương cô ấy bị dị ứng, nên không có ai thay cô ấy phục vụ vị khách quan trọng của chúng ta. Vậy nên tôi gọi tất cả tới đây là để tìm người thay thế"
Nghe được tin này, ai cũng hào hứng, ai cũng nhốn nháo xung phong đi thay. Chỉ có mình Diệp Tâm Yên là ngồi yên một chỗ, không khỏi khiến cho quản lý để ý.
Ông hời hợt đi hết một lượt, nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ của cô.
"Tâm Yên, cô đi thay đi"
Diệp Tâm Yên nghe thấy tên mình liền đứng bật dậy, mắt thao láo nhìn ông quản lý.
"Tôi?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức hóa ưu tư
ContoĐã hận, đã yêu, vậy mà bỗng chốc ký ức giữa hai ta lại tan biến, hóa thành sự...ưu tư.