"Xin lỗi, cô cần tìm ai?"
"Tôi cần gặp Son Wendy, có thể cho tôi vào được chứ?"
"Cô đã có hẹn gặp trước cô ấy chưa? Vì hiện giờ cô ấy đang phải làm việc trong phòng thí nghiệm rồi"
"Tôi đang rất gấp, phiền anh liên hệ với chị ấy giúp tôi"
Lisa như muốn nổi điên lên khi người quản lí của viện nghiên cứu cứ một mực không muốn cô vào gặp Wendy chỉ vì không có hẹn trước, ừ thì cứ cho là anh ấy là một người biết tuân theo quy luật cách làm việc này nọ đi, nhưng trong trường hợp này thì chỉ khiến cho người đang gấp rút xem từng giây từng phút quý hơn vàng như cô trở nên bực mình không thể tả nổi. Từ nhà của Yong Chul đến đây là khoảng hai mươi phút, thật ra là nhờ có tiếng còi thông báo inh ỏi từ chiếc xe cảnh sát nên cô đã được những phương tiện khác nhường đường cho di chuyển nhanh hơn, sau khi đến nơi cô còn chẳng thèm rút chìa khóa xe mà chạy thẳng vào bên trong, thế mà bây giờ lại gặp ngay tình huống tốn thời gian không đáng này!
"Nhưng mà..." .Người quản lí cau mày trước thái độ cứng đầu này của Lisa, viện nghiên cứu quốc gia đây là một nơi vô cùng nề nếp và quy củ, cái gì phải ra cái đó đàng hoàng, với lại các nhà nghiên cứu và kỹ sư ở đây đều luôn bận rộn với những công trình nghiên cứu phức tạp của mình nên có thể hiểu nôm na rằng họ xem phòng thì nghiệm như căn nhà thứ hai của mình vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều diễn ra trong phòng thí nghiệm cả. Và khi anh ấy định mở lời từ chối và mời Lisa ra ngoài thì đã có người cắt ngang lời anh ấy, một giọng nữ nhẹ nhàng thanh toát nhưng lại rất quyền lực và bản lĩnh
"Em ấy đã có hẹn với tôi rồi nhưng tôi quên báo với cậu, xin lỗi nhé, cậu có thể quay về công việc của mình được rồi"
Cả hai cùng quay về phía giọng nói đó và liền bắt gặp một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ áo blouse trắng đang bước từng bước thật nhanh về phía hai người. Chính là Son Wendy! Hay còn có thể gọi chị là Son Seungwan
"À không sao, cô Wendy cứ tiếp khách đi ạ" .Người quản lí tỏ vẻ bối rối trước tình cảnh này và nhanh chóng lui về bàn làm việc của mình
"Thật xin lỗi em nhé vì chị đã quên báo trước để làm mất thời gian của em" .Wendy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với Lisa
"Dạ không sao"
"Thế MX đâu rồi?"
"Dạ đây thưa chị, em đã cố gắng lấy nhiều nhất có thể" .Lisa đặt ngay vào tay của Wendy chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa đựng MX mà cô đã thu thập được từ nhà Yong Chul
"Em vất vả rồi, giờ thì để bọn chị lo liệu" .Wendy hài lòng cầm chặt lấy lọ MX trong tay, với liều lượng này thì việc lưu trữ lại để làm nghiên cứu sau này còn được nữa chứ huống gì là xác định thành phần bên trong đó, thường thì chỉ cần một lượng nhỏ là đủ rồi
"Chị Wendy này..." .Lisa bỗng giữ lấy tay của chị trước khi chị định quay vào bên trong phòng thí nghiệm "Chị cố gắng giúp em nhé, em...em không muốn mất Chaeyoung"
Mỉm cười và nắm nhẹ tay của Lisa, Wendy nhẹ nhàng nói với cô
"Em yên tâm" .Wendy chỉ nói ngắn gọn có nhiêu đó thôi, và gấp rút trở lại thật nhanh vào phòng thí nghiệm của mình, nhiều khi hứa hẹn nhiều chả đem lại kết quả tốt, thay vào đó thì nên hành động ngay tức thì để chứng minh mình sẽ làm được. Với lại chị cũng có nghe sơ qua chuyện giữa cô và Chaeyoung, đã có nhiều trắc trở giữa cả hai rồi và khi cả hai đều đã sẵn sàng trở về bên nhau thì lại bị cản trở đủ đường, vì thế Wendy cũng có chút gì đó gọi là đồng cảm và thương xót cho cả hai. Cho nên chị quyết định sẽ tìm cho ra bằng được thành phần của MX để từ đó tạo nên một thứ thuốc giải chứa những chất có thể chống lại những thành phần đó, hoặc ít ra là sẽ làm ra được loại công thức nào đó để loại bỏ hết MX khỏi cơ thể nàng cũng được, và chị đã có một đội ngũ giỏi nhất đang đợi sẵn trong phòng thí nghiệm rồi, chỉ cần đưa MX vào là sẽ tiến hành phân tích ngay, nếu như nhanh nhất và hiệu quả nhất thì sẽ mất khoảng năm đến sáu tiếng, hoặc có thể lâu hơn nữa một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MỘT KẺ XẤU (ChaeLice) × (Jensoo)
RandomMột cảnh sát yêu một tên tội phạm... P/s: ai muốn edit lại thì cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ luôn chấp nhận miễn sao các bạn nhắn tin hỏi mình là được