"Chị Jiyeon! Ở đây này!"
Lisa từ ở trong xe của mình, hạ cửa kính xuống mà vẫy tay gọi lấy Jiyeon đang đứng đợi ở ngay trước cổng của sở cảnh sát, vui vẻ nhìn chị mở cửa xe của cô mà ngồi vào
"Phiền em quá rồi" .Jiyeon vừa vào trong xe đã lên tiếng, vì hôm qua xe của chị hỏng nên phải đem đi sửa chữa tận mấy ngày lận
Thế là Lisa nhân cơ hội này, chủ động tìm cớ đưa chị về ngay, thời cơ chỉ đến vài lần chứ không phải đến chục lần đâu, phải biết nắm bắt chứ
"Phiền gì đâu chị! Được chở một người đẹp về như chị thì là một niềm vinh hạnh cho em đó!"
"Đúng là cái thói dẻo miệng vẫn không bỏ được!" .Jiyeon bật cười một cái, sau đó vươn vai thật lâu cho cơ thể đỡ rã rời, cả ngày chị phải ngồi yên một chỗ mà trực đường dây điện thoại rồi nên nhiều khi toàn thân cứ ê ẩm khó chịu lắm. Ai bảo ngồi một chỗ nghe điện thoại cả ngày là sung sướng đâu? Ra đây nói chuyện với Jiyeon nè!
"Chắc chị mệt lắm à? Em đi mua gì cho chị uống nhé? Dù gì em cũng đang khát nước" .Lisa hỏi ý kiến của Jiyeon, bản thân cô cũng đang muốn tìm gì đó để uống cho đỡ khát vì khi nãy trở về từ bữa tiệc thịt nướng, cô chả có thời gian để uống miếng nước vào trong người cả
"Nếu như em không thấy phiền" .Jiyeon mỉm cười nói với cô
"Vậy chị đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay" .Cô nhanh nhảu nói, sau đó cầm lấy túi xách của mình và mở cửa xe bước ra ngoài, hướng về tiệm cà phê đối diện sở cảnh sát để mua nước cho cả hai
Khá may mắn là quán đang vắng khách nên cô không cần phải xếp hàng đợi đến lượt mình, và cô không cần phải nhìn thực đơn của quán mà gọi món luôn
"Cho một ly Americano và một ly nước ép táo" .Cà phê là để cho Jiyeon dùng để tỉnh táo hơn, còn nước ép táo là để giải tỏa cơn khát của cô mà thôi
"Tổng cộng của quý khách là mười hai ngàn won ạ!"
Nghe nhân viên thông báo giá tiền, cô bèn cho tay vào túi xách của mình để lấy ví ra mà thanh toán, nhưng cô chợt hoảng lên vì tìm hoài vẫn không thấy ví của mình đâu cả, không thể có việc nó nằm lẫn lộn với những đồ dùng khác của cô được vì túi xách của cô rất ít vật dụng cá nhân. Không lẽ...
Cô đã để quên ở quán thịt nướng khi nãy lúc ăn tiệc cùng với mọi người rồi sao?
Chắc chắn là như vậy rồi!
"À có thể hủy hóa đơn giúp tôi được không? Tôi vừa phát hiện tôi không đem ví cùng tôi mất rồi..." .Cô nói ngay với người nhân viên đó trước khi cậu ấy bắt tay vào pha chế nước cho cô
"Dạ không sao, mong lần sau chị lại ghé!" .Cậu nhân viên vui vẻ chấp nhận, cũng may là cậu ấy vẫn còn nhớ cô đã từng là khách quen ở đây, với lại quán của cậu ấy làm ăn khá khẩm cũng là nhờ những người từ sở cảnh sát thường xuyên sang đây mua thức uống mà, nên cậu ấy cũng không đặt nặng vấn đề gì này cho lắm
"Xin lỗi nhé, ngày mai tôi sẽ ghé lại" .Lisa khẽ cúi đầu cảm ơn cậu ấy rồi tiếc nuối rời khỏi quán, vậy là không thể mua nước được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MỘT KẺ XẤU (ChaeLice) × (Jensoo)
AléatoireMột cảnh sát yêu một tên tội phạm... P/s: ai muốn edit lại thì cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ luôn chấp nhận miễn sao các bạn nhắn tin hỏi mình là được