Khi tưởng rằng đã mất đi bảo vật quý giá nhất nhưng sau đó lại có lại, con người ta thường sẽ trở nên vô cùng yếu đuối mà tàn nhẫn.
Năm Càn Long thứ 13, mọi người đều tưởng rằng hoàng hậu nhảy từ trên lầu xuống đã hoăng thệ, nhưng thật ra không phải, Nguỵ Anh Lạc đã cứu được nàng đang hấp hối, đưa nàng tới một căn nhà nhỏ ngoài thành.
——————————————————
Khi tỉnh lại, Phú Sát Dung Âm cảm thấy đầu đau như búa bổ, nàng mở mắt mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Thiên Sĩ đang ngồi bắt mạch cho mình, phía sau là bóng dáng Nguỵ Anh Lạc đang đứng sắc thuốc.
- Người tỉnh rồi?
Diệp Thiên Sĩ thấy Phú Sát Dung Âm hé mắt, vội dìu nàng dậy.
Nguỵ Anh Lạc nghe thế, vội ném chiếc quạt đang quạt thuốc sang một bên, chạy tới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn nàng.
- Anh Lạc, ta đang ở đâu đây?
Phú Sát Dung Âm còn nhớ nàng nên tới Âm Tào Địa Phủ rồi mới đúng.
Diệp Thiên Sĩ liếc nhìn Nguỵ Anh Lạc một cái, không dám nói nhiều, chỉ dặn nương nương nên nghỉ ngơi.
Diệp Thiên Sĩ đi rồi, Phú Sát Dung Âm giữ lấy Nguỵ Anh Lạc từ đầu vẫn không nói gì.
- Anh Lạc, bản cung rốt cuộc đang ở đâu?
- Bên ngoài thành.
Anh Lạc hít sâu một hơi, quay người gượng cười với Phú Sát Dung Âm.
- Không phải nương nương muốn ra khỏi Tử Cấm Thành sao?
- Làm bừa, ta tự vẫn không chết thì phải bị trừng phạt, sao ngươi có thể lén đưa ta xuất cung?
- Người không muốn sống rời khỏi Tử Cấm Thành hay sao?
Anh Lạc thu lại ý cười ở đáy mắt, nhìn vào mắt nàng.
- Không phải không muốn, mà là không thể.
Phú Sát Dung Âm chuẩn bị dạy bảo nha đầu vô pháp vô thiên này thế nào là lễ pháp, thì đột nhiên bị Nguỵ Anh Lạc dùng miệng chặn lại.
Phú Sát Dung Âm vừa mới tỉnh dậy vốn thân thể còn rất yếu, cho dù có muốn phản kháng cũng chỉ như đánh lên bị bông, không có bất cứ sự phản ứng nào. Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy thiếu không khí sắp ngất, cắn mạnh một cái, bỗng cảm nhận thấy vị tanh.
Nguỵ Anh Lạc từ từ buông nàng ra, môi dưới chảy máu. Phú Sát Dung Âm một tay chống người, một tay chỉ vào Nguỵ Anh Lạc.
- Ngươi! Ngươi! Ngươi có biết mình vừa làm gì không!
- Ta biết.
Ánh mắt Nguỵ Anh Lạc loé lên sự lạnh lùng bình thường không có.
- Ngươi!
Phú Sát Dung Âm cảm giác đầu óc quay cuồng, cố gắng xuống khỏi giường.
- Ngươi đưa ta trở về, ta sống hay chết, sau này thế nào, ta hay ngươi cũng đều không thể quyết định được!
Nguỵ Anh Lạc dường như bị chọc giận, ấn mạnh Phú Sát Dung Âm xuống giường, hai tay giữ chặt hai vai nàng, tia máu trong mắt vì thức đêm sắc thuốc cho nàng, nhìn có phần đáng sợ.