"Em thích gì?"
"Em thích anh."
"Em thích ăn gì?"
"Ăn anh."
"Em muốn làm gì?"
"Ôm anh ngủ"
"Ước mơ của em là gì?"
"Lấy anh lagm chồng"
"Điều em không thực hiện được là gì?"
"Bên anh suốt cuộc đời"
Cuối thu năm ấy, bệnh cô đột nhiên chuyển biến xấu, anh túc trực bên cô mỗi ngày, kể cho cô nghe mọi việc xảy ra cho dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Vào đầu mùa đông, khi trận tuyết đầu màu rơi cũng là lúc cô mỉm cười ra đi. Cô gái của anh, cô gái ầm ĩ suốt ngày đòi làm vợ anh đã không còn. Cô hay hỏi tại sao không cầu hôn em, mỗi lần cô hỏi vậy thì anh đều im lặng. Em ơi, em tỉnh dậy đi, dậy đi rồi anh cho em biết đáp án, đừng ngủ nữa, đững giỡn với anh nữa, được không