- Đm, đm, cái gậy bóng chày của mình đâu rồiiii?!?!? - Dọc hành lang tầng hai trong một căn biệt thự khang trang, một cô bé với vẻ ngoài siêu đáng yêu đang càu nhàu lo lắng, một tay cầm cuộn dây thừng, tay còn lại thì chống hông, vẻ bực bội thấy rõ.
- Thằng Đức chết tiệt, mày dám lấy đồ của chị mà không xin phépppp!!
Di Hân hậm hực giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, song lại nhận ra mình hơi quá lố liền dừng lại.
Chết mọe, nhỡ mấy bà giúp việc mà phát hiện ra là hết đường sống!
- Tiểu thư, tiểu thư ơi! Ông chủ đang tìm cô ạ! - Chị Huyền giúp việc ở dưới lầu gọi vọng lên.
Di Hân giật nảy mình, vội vàng chạy ra ngoài ban công trốn sau cái máy giặt.
- Cái đệt, ban công mà cũng lắp kính à?! - Cô nhóc bức xúc nhủ thầm, hai mắt liên tục đảo xung quanh tìm đồ. Đập vào mắt cô là chiếc gậy phơi quần áo dài hơn một mét màu nâu gỗ sần sùi.
Khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên, một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.
...
- Tìm ra nó chưa? - Ông chủ họ Lục bất mãn hỏi.
- Dạ thưa ông, tiểu thư trốn kĩ quá, con tìm không ra!
- Con Huyền đâu?! Ra đây ông bảo!
- Dạ, có chuyện gì xin ông cứ sai bảo?
- Tìm con Hân cho ta, nó lại----
Choang!
Lách cách...
Rầm!
- AHAHAHA!!! TỰ DO MUÔN NĂM!! - Cô nhóc đó hét toáng với vẻ sung sướng thấy rõ.
Di Hân sau khi thoát ra khỏi căn biệt thự liền cắm đầu cắm cổ mà chạy, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của chị Huyền. Cô nhanh nhẹn luồn qua từng ngõ hẻm, lách qua từng lỗ hổng trên bức tường cũ kĩ, rồi cuối cùng cũng đến nơi.
Khu đất trống nho nhỏ nằm ở rìa ngoại ô, cách khu biệt thự tầm 800 mét, quanh năm hiu quạnh, chẳng có một bóng người.
- Đến...rồi! - Thở phào một cái nhẹ nhõm, cô nhóc ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây, khoan khoái tận hưởng cảm giác tự do hiếm có.
Chỉ có điều, niềm vui của cô chưa bao giờ là trọn vẹn.
Năm 3 tuổi, bố cô đã thuê giáo viên về dạy học, mỗi ngày chục người, nhiều không đếm xuể.
Năm 4 tuổi, lần đầu tiên cô được tận mắt quan sát thiên nhiên, mọi thứ bên ngoài căn biệt thự. Cô đã vô cùng thích thú.
Năm 5 tuổi, cô hoàn toàn bị nhốt trong nhà. Bố cô chưa bao giờ thấu hiểu cảm giác đó, cô đơn vô cùng. Học, học, và học! Đúng, suốt ngày chỉ học, một giây dư ra cũng chẳng có. Di Hân mệt mỏi, bí bách, một lần liều mình trốn ra ngoài bị phạt rất nặng.
6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, cô đã cho rằng đến trường sẽ rất vui. Nhưng không, cô đã lầm. Muốn làm quen, kết bạn sao...?
- Bọn chúng chỉ là lũ hạ đẳng, con không được phép giao du với lũ trẻ đó!
Di Hân tức lắm, một mực không chịu nghe lời bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Siêu Quậy Tái Xuất Giang Hồ!
Roman pour AdolescentsLục Di Hân, cô là ai? Một tiểu thư cao quý, danh giá của gia đình có truyền thống gia giáo lâu năm ư?.Dịu dàng, thanh cao và hiền thục? " Thưa ông chủ, tiểu thư đã bỏ trốn ra ngoài chơi rồi ạ! " " Hả?! Làm sao mà nó thoát ra được? Ta đã cho khóa toà...