Chap 2: Tỉnh lại

36 3 0
                                    

Ưm.... Đau quá ....ah
Nàng chớp chớp mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn quanh một vòng thì hoàn toàn ngây ngẩn:
"Mình đang ở đâu thế này? "
nàng đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ mọi vật bày trí xung quanh đều giống như của cổ đại, đưa mắt nhìn xuống người mình thì kinh ngạc vô cùng nàng đang mặc trên người là một bộ đồ cổ trang, nhưng điều quan trọng hơn là đây là thân hình của một cái tiểu oa nhi nha, từ khi nào mà nàng lại hóa bé như thế.

Nàng nhớ là mình đã nhảy xuống vực ,nhưng làm thế nào nàng cư nhiên không chết mà lại biến thành một nhóc con như thế,làm nàng tạm thời tiêu hóa không kịp a . Suy nghĩ một lúc lâu nàng liền rút ra một kết luận có thể mình đã xuyên không (Do trong lúc buồn chán nàng cũng đọc vài cuốn truyện nói về chủ đề này, lúc ấy nàng còn cho rằng điều này là rất vô lý thế mà không ngờ hôm nay nàng lại xuyên không) nhưng sao người ta xuyên vào làm mỹ nhân điệu đà , ba vòng nảy nở còn chính mình thì xuyên thành một cái tiểu oa.

"Haizz ...chỉ trách mình vận số đen đủi ông trời không thương"

Nàng thở dài cảm thán một hơi sao đó liền khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc như bình thường. Do làm nghề sát thủ nên sự bình tĩnh của nàng cao hơn rất nhiều so với người bình thường vì nàng luôn nghĩ miễn không tổn hại đến mình thì cho dù ở đâu cũng không có vấn đề gì .
Nghe trong phòng có tiếng động thì người bên ngoài cửa liền nhanh chóng mở cửa bước vào phòng, nàng ngước mắt nhìn người bước vào là một người phụ nữ trung niên mặt một bộ xanh lam y phục đơn giản trong như người hầu với một khuôn mặt vô cùng hiền hậu đang mỉm cười nhìn nàng trong tay còn cầm thêm một bát cháo nóng, hương thơm lan toả khiến người ta không khỏi cưỡng lại . Trong khi nàng đang đánh giá người phụ nữ trung niên thì người đó đã nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng .

" Tiểu cô nương cô đã tỉnh lại rồi, cô có thấy không khỏe ở chỗ nào không "

Bà nhìn cô bé trước mặt ôn tồn hỏi thăm. Lúc đầu khi thấy cốc chủ đem một bé gái ngoài cốc về đây cũng hết sức kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay chưa có ngoại nhân nào vào được trong cốc huống chi là đích thân cốc chủ đưa về.
Nhưng khi bà nhìn thấy một đứa bé gái đang hôn mê khắp người đều là thương tích thì cũng sinh ra lòng thương xót , ai nỡ lòng nào lại đối xử với một đứa trẻ như thế nên khi cốc chủ giao nhiệm vụ cho bà chăm sóc đứa bé, bà cũng vui vẻ chấp nhận.
Thấy cô bé cứ nhìn mình mà không trả lời bà cũng kiên nhẫn nói tiếp :
"Có phải đói rồi không, lại đây ăn bát cháo do ta mới nấu cho ấm bụng "
Nàng chớp chớp đôi mắt "Ân " một tiếng rồi nhận bát cháo từ tay bà lão,chậm rãi ăn . Hiện tại nàng cũng cảm thấy rất đói bụng và theo trực giác của nàng thấy bà lão này không có ý hại mình.
Nhìn nàng ăn bà lão cảm thấy rất hài lòng nhưng cũng cảm thấy tội cho bé tại sao một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn như thế lại bị bỏ lại trong rừng trong tình trạng thương tích đầy mình như thế. Cũng may cho bé là được cốc chủ cứu về nếu không hiện tại có thể bỏ mình làm thức ăn cho thú dữ rồi.
Nàng ăn xong thấy bà lão đang nhìn mình liền mở miệng nhỏ giọng ngọt ngào nói :
" Cảm ơn bà. Ta hiện tại đang ở đâu vậy "

" Gọi ta Thái bà bà là được rồi, ngươi được cốc chủ tìm thấy khi đang hôn mê ngoài quỷ cốc nên được đem về đây... "
Nghe Thái bà bà kể lại nàng cũng hiểu được đại khái về tình trạng hiện tại của bản thân. Thái bà bà nhìn nàng đang suy tư nghĩ ngợi liền cảm thấy buồn cười.
"Ngươi tên là gì ,có biết tại sao lại bị vứt vào trong quỷ cốc không "
" Ta chỉ biết ta là tên là Hàn Như Nguyệt còn lại ta đều không nhớ gì " . Nàng hiện tại thật là không biết một chút gì về nguyên chủ cả vì nguyên chủ còn quá bé nên chỉ nhớ được tên mình giống với tên của nàng ngoài ra chả còn nhớ gì .

Thái bà bà nghe nàng nói cũng không nghi ngờ gì vì một đứa trẻ ngây thơ mới 3-4 tuổi làm sao có thể nhớ được nhiều thứ huống chi là trải qua một cú sốc tinh thần nặng như thế một đứa trẻ làm sao có thể chịu được.
"Ừ ngươi cũng mệt mỏi rồi mau nghĩ ngơi đi có việc cần thì gọi ta"
Nàng gật gật rồi ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Xác thực nàng cũng không có mệt mỏi gì mấy nhưng do khối thân thể này quá suy yếu cần phải hảo hảo nghĩ ngơi .
Thấy nàng đã ngủ Thái bà bà liền nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại . Sau đó bà nhanh chóng bước đi nhanh sang một căn phòng khác mở cửa tiến vào .

"Đã tỉnh" Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm vang lên

" Vâng thưa cốc chủ " rồi bà nhanh chóng báo cáo hết tất cả sự việc .

Thấy cốc chủ không nói lời nào bà liền cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài , căn phòng lại lâm vào bầu không khí yên tĩnh như cũ.


(Xk)💗Nương Tử Sát Thủ Quá Bá Đạo 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ