xanh

66 8 3
                                    

hãy vừa đọc vừa nghe blue side của jayhope chingu để có những trải nghiệm hay ho hơn nhé =))

nàng là mối tình đầu vội vàng của cậu.

với làn tóc xoăn nổi bật ấy, nàng cứ thế đung đưa nó từng nhịp trên đôi vai trần mảnh khảnh.

người con gái có màu da rám nắng và tính hay ngại ngùng, bẽn lẽn như cơn gió trước bão.

và cứ như vậy đó, cậu đổ nàng rồi.

chàng của tuổi mười lăm, chỉ có giấc mộng mờ mịt về một tương lai kia, đứng trước cảnh không một công ty nào nhận. nàng của tuổi mười bảy không thể nào dừng ước mơ về chiếc áo blouse trắng và những chiếc ống nghe. họ cứ mơ, mơ về một giấc mơ mà chính họ cũng không chắc liệu có thể chắp đôi tay thắp lấy niềm hạnh phúc đó hay không. song khi đó, có lẽ chỉ cần tay nắm chặt tay, vậy là đủ.

nàng là ánh nắng rực lửa của hạ, làm tan chảy chất đông vẫn còn ẩn chứa trong cậu, để rồi họ cùng nhau chống trọi cái nắng gay gắt hay cơn cóng lạnh.

với cả một lòng biết ơn với nàng, cậu yêu nàng bằng cả trái tim ngây ngô của một chàng trai mười lăm tuổi: dành cả tâm trí của mình cho nàng.

cái tình trẻ nó hay lắm.

có lúc đó chỉ là một cái nhìn nuối tiếc của nàng khi nói lời tạm biệt vội vàng mà cũng khiến cậu sướng rơn lên.

nó còn là lúc khi cuộc gọi từ cuộc trúng truyển ở seoul reo lên, cậu nhảy cẫng ôm lấy nàng thật chặt rồi lại vội vàng buông vì nỗi sợ chia xa. cậu biết rằng cậu sẽ phải ra đi, nhưng mối quan hệ này thật sự không hễ để chấm dứt.

cứ như vậy, mối quan hệ của cậu lại níu kéo trong ràng buộc.

hoseok vẫn luôn giữ liên lạc kể cả khi đã chuyển công ty hay khi đã những kế hoạch của cậu đã có chuyển vọng hơn, nàng vẫn luôn là một phần cuộc sống của cậu.

cậu nhớ nàng, nhớ mẹ, nhớ cả vòng tay ấm áp của gia đình.

lần đầu tiên đến với đất seoul của nàng, đó là một buổi chiều xanh biếc như chiếc váy nàng mặc.

tựa như đại dương sâu thẳm, tiếng cười nhẹ nhõm như muốn nâng bổng bước chân cậu. đêm, khi chỉ có hai người bên nhau, cậu khe khẽ nói với nàng những điều cậu muốn nói từ bấy lâu, những điều quan trọng ấp ủ trong tâm trí cậu: lời cầu hôn.

nàng cười. nhưng hoseok biết, đó không phải nụ cười thiện cảm cho lắm, chẳng phải nụ cười cậu quen, một nụ cười chẳng khác nào một cái tát vào giữa mặt cậu.

cậu nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn không để ý cuộc đời của mình đã thay đổi thế nào từ khi mang cái danh idol, song có lẽ giấc mộng đấy nó quá không thực, quá xa để biến thành hiện thực ngay lúc này.

khi nàng rời đi, cậu chẳng thể ngừng chú ý đến cử chỉ của nàng. thế nhưng giờ khác rồi, cậu chẳng thể tìm thấy sự nuối tiếc trong lời từ biệt vì nàng đã bỏ cậu theo người tình mới rồi.

...

tâm đau thì hồn cũng phế.

cậu như ngập úng. sàn nhà ướt nhẹp vì mưa, lầy lội như cát lún bám chặt cổ chân cậu xuống khiến chẳng thể nào cử động.

 xanh // blue // yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ