Chết Chìm R18

991 80 2
                                    

00.

Bạch Vũ nhận được một tin nhắn.


01.

Bạch Vũ ôm balo vào ngực, chân mang đôi giày ướt đẫm, dáng đi có chút liêu xiêu. Hắn thật vất vả mới trốn tránh được đám đông ở cửa chính mà vòng đến cửa sau của khách sạn, sau đó dưới ánh nhìn kì lạ của một lão già say xỉn, hắn lén lén lút lút lẩn vào thang máy.

Lưng hắn dán sát vào tấm gương, đôi mắt lại mở to không chớp mà nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình điện tử. Chờ đợi là một quá trình rất khổ sở, đừng nói đến bản thân hắn đang lẻ loi một mình trong một không gian nhỏ hẹp kín mít, ngoại trừ tiếng kim loại vang lên đều đặn thì không còn bất kì âm thanh gì nữa. Bạch Vũ xoay xoay cổ tay rồi lại chà xát cằm mình, hai cánh môi mím chặt có phần trắng bệch.

Thang máy dừng lại.

Đầu tiên, hắn thò đầu ra, quan sát bốn phía một lúc lâu rồi sau đó mới nhắm thẳng đến căn phòng kia mà bước từng bước thật nhanh, như thể đang trốn chạy cái gì đó, mà suýt chút nữa thì chạy lố. Hắn siết chặt tấm thẻ phòng bằng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, quẹt thẻ mở cửa, mãi cho đến khi cả thân mình đều đã chìm trong bóng tối thì tất cả những nôn nóng và căng thẳng nãy giờ dâng lên như thủy triều mới từ trong lòng hắn mà rút đi.

Bạch Vũ dựa vào cửa, ngẩng đầu lên, nặng nề thở ra một hơi. Hắn cắm thẻ phòng vào, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn một tin cảm ơn cho trợ lý, xong xuôi mới vứt balo qua một bên rồi quăng mình lên sofa, hận không thể ngay lập tức dính chặt lấy tấm nệm êm ái.


02.

Lúc Chu Nhất Long về đến khách sạn thì trời đã gần sáng, kết thúc một ngày làm việc với đủ loại công tác từ nhỏ nhặt đến trọng đại, cả người anh đều mệt mỏi rã rời, hơn nữa khí trời Thượng Hải oi bức ẩm ướt khiến cho người ta khó chịu mà hay mất tập trung. Anh đứng ở cửa phòng, bàn tay đặt trên nắm cửa thật lâu, anh không rõ liệu mình có muốn mở cửa ra hay không.

Sáng sớm hôm qua, đầu óc có chút hỗn loạn, anh gửi cho Bạch Vũ một tin nhắn với ý mời gọi thật rõ ràng. Ba phút sau, khi đã tỉnh táo lại, anh hối hận muốn chết nhưng không thể thu hồi tin nhắn lại được nữa rồi.

Bạch Vũ chưa hề trả lời. Người đàn ông thở dài một hơi, lần nữa đem điện thoại cất vào túi quần. Chu Nhất Long đang nghĩ gì thế này, cả hai bên đều hiểu rõ ràng rằng tốt nhật không nên gặp nhau nhiều, nhưng anh vẫn ôm lấy một chút vọng tưởng may mắn mà đem những dục vọng chân thật nhất ở sâu trong lòng trưng ra bên ngoài.

Cần phải nếm chút vị đắng thì mới nhớ nhung ngọt ngào, Chu Nhất Long nghĩ. Cuối cùng anh vẫn quẹt thẻ phòng, mở cửa ra.

Thế nhưng không như dự đoán, không hề có chút oi bức nào từ trong phòng ập đến mà ngược lại, hơi lạnh phả vào mặt, hong khô tất cả mồ hôi dính dấp trên người anh. Chu Nhất Long sửng sốt một chút, lúc này anh mới phát hiện ra thẻ phòng trên tay không còn chỗ nhét vào, cả người vừa tỉnh táo lại thì mồ hôi lạnh đã đổ ra. Anh cẩn thận từng chút một mà bước vào lại không ngờ bị một cái balo màu đen nằm chỏng chơ trên đất làm cho suýt nữa thì vấp té. Tầm mắt người đàn ông dừng lại thật lâu trên chiếc balo quen thuộc rồi tựa như anh nhớ ra cái gì đó mà lảo đảo bò dậy, khe khẽ nhón chân tiến đến gần sofa, nơi có một bóng người đang cuộn tròn nằm trên đó.

[Fanfic - Edited] Chết Chìm R18 (Chu Bạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ