1

339 37 14
                                    

mặt trời bắt đầu lặng, ánh sáng đèn đường chập chờn trên con đường Seungyoon trở về nhà. bài ca nhẹ nhàng du dương dường như cũng chẳng che dấu đi cơn mệt mỏi và bực tức

Seungyoon cùng Jinwoo sống ở vùng ngoại ô nên buổi càng tối càng vắng vẻ, riêng khu đó khá là yên tĩnh và bình yên khiến cho ngôi nhà tráng lệ giàu có của nó thêm phần xa hoa và ấm áp, nó mua thức ăn về và có thể nấu cho cậu một bữa ăn ngon lành và bình thương, Seungyoon đã cấm anh nuốt một cái gì đó khoảng 5 ngày ngoại trừ nước và tinh dịch của nó.

mở khoá cánh cửa gỗ to lớn và kiên cố, từng điêu khắc hoa văn đều có vài ba thiên thần trắng thuần khiết xung quanh ánh hào quang của thiên chúa ba ngôi, đại diện cho tình yêu và sự tha thứ, sự trung thực và tốt lành như mọi người thường nghĩ.
đó là khi họ chưa biết được bản chất thật sự của lớp vỏ bọc.

"bé cưng?" nó ngả ngớn đi vào trong nhà, đôi mắt đáng yêu chứa đựng một con quỷ tàn ác theo dõi khắp không gian tối tắm để tìm một hình bóng nhỏ nhắn.

nó thấy rõ sự sợ hãi và hơi thở gấp gáp của Jinwoo đang trốn trong góc nhà bếp, khuôn miệng kéo dãn ra và ánh mắt lại hẹp và sâu hơn giống như tia sáng vọt qua màng đêm bao phủ(?)

Seungyoon bật đèn từ phòng khách, đôi chân ấy bị thu hút bởi sự kinh tởm của anh dành cho nó, mỗi dãy đều sáng bừng lên màu của lửa, đỏ và đáng sợ.

"đừng...tránh xa tôi ra..." Jinwoo che đi ánh mắt của mình, thật sự anh sẽ phát điên nếu nhìn vào Seungyoon mất.
nó để vài ba lon bia cùng thịt nướng trên bàn bếp, bàn tay phải kéo lấy tay của anh ra, nước mắt anh rơi xuống với nỗi biến chất và kinh sợ đến tột đỉnh, nhưng nó vẫn ám ảnh với sự máu me và xinh đẹp của Jinwoo, nó luôn say đắm và ham muốn chiếm lấy anh theo một cách của riêng nó.

ngón tay trỏ và cái của Jinwoo nát bét, chất lỏng đỏ thẫm đặc sánh phản ứng với không khí làm nó khô và hoà cùng mảnh da thừa như sắp phân huỷ của anh, vết tích của dấu răng đó làm nó thấy baby boy của nó thật sự rất đói rồi.

"ăn không?" nó lấy một tảng thịt đưa ra trên đầu anh, Jinwoo mở to mắt và chồm lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cơ thể nhỏ bé trong bộ pajama rộng rãi và kín đáo làm nó muốn nhìn thấu bên trong cơ thể quyến rũ ấy, có thể là từng mảnh xương và trái tim.

Seungyoon cười mỉm, cởi áo khoác ra và vứt sang một bên, bàn tay phải to lớn nắm lấy tóc mềm của Jinwoo và kéo anh vào phòng. anh đau điếng bám lấy tay của nó mong cầu xin nó thả ra, miệng nhỏ liên tục mấy máy run rẩy trông đáng thương nhưng ai quan tâm?

bàn tay đầy máu của anh cào cấu tay của Seungyoon, đau lắm chứ, như từng tế bào da đầu sắp đứt khỏi não anh và hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ khinh khủng cỡ nào. nó đẩy anh ngã vào cạnh giường, mọi thứ tối đen như mực, Jinwoo tựa như con chiên nhỏ bị lạc khỏi đàn, bản năng sinh tồn yếu đuối và ngu ngốc, con chiên ấy với nỗi lo lắng đỉnh điểm....quỷ dữ thật sự đã xuất hiện.

"Seungyoon...xin...xin cậu, tha cho tôi...tôi muốn về, tôi...đau lắm, làm ơn...tôi...sợ lắm" anh khóc nấc, tấm lưng quay về phía cửa, mặt áp sát vào chiếc giường êm ấp và có thể sẽ là mồ chôn sống anh(?) bỗng mọi thứ lấp ló ánh sáng nơi đặt đèn ngủ, nó lại gần anh và cắn lấy bờ vai nhỏ gầy, máu lại loang ra xung quanh và miệng của Seungyoon ngập tràn vị ngọt ngào mà nó hằng mong ước.

[yoonwoo] những kẻ đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ