heureux (2)

103 8 1
                                    

Hwang Minhyun hình như lại đem cái gì đó từ fansite về nữa thì phải. Bae Jinyoung cứ cảm thấy ông anh này chỉ được cái lớn hơn mình thôi chứ tâm hồn cũng chẳng lớn hơn mình là bao, cứ kiểu thích gì là đều bộc bạch ra hết. Nên suốt ngày Bae Jinyoung toàn bị ông anh này cưỡng hôn, à không là bobo mới đúng.

"Anh mang cái gì về nữa à?" - Bae Jinyoung tiến lại ghế sofa ngồi cạnh Hwang Minhyun

"Tai nghe bác sĩ đó, hàng xịn luôn. Một bạn fan tặng cho anh đấy. Bạn đấy nói hãy dùng cái này để lắng nghe tiếng con tim của người anh thích. Nên anh cũng muốn thử"

"Anh như trẻ con ấy. Đối với người mình thích thì phải lắng nghe bằng chính con tim chứ sao lại phải dùng đến cái này."

"Thế sao mãi anh vẫn chưa thấy được gì?" - nói đến đây thì giọng Minhyun xìu hẳn đi.

"Anh thích ai à. Ai thế? nhỡ công ty biết thì sao. Em có biết người đó không?" . Một nghìn lẻ một câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Jinyoung, sao vậy nhỉ? Tự nhiên cậu cảm thấy lạ lắm, nhưng mà cảm giác đó có một chút thôi. Cũng không hiểu là vui hay buồn, hay là gì nữa...

"Hay là Jinyoung này, hay cho anh thử xem cái tai nghe bác sĩ này có thực sự hiệu quả không nhé. Để xem anh có nên dùng nó khi gặp người anh thích không? Nhé!"

Sao lại lấy Bae Jinyoung ra làm vật thí nghiệm vậy Hwang Minhyun. Trong lòng Bae Jinyoung lúc này có chút ủy khuất, bản thân cũng chẳng rõ. Nhưng vẫn để anh đặt ống nghe vào phía con tim của mình. Thật chậm, thật chậm, Minhyun cúi sát người xuống, giống như những vị bác sĩ thường hay khám bệnh cho trẻ em vậy. Rồi từng nhịp, từng nhịp đôi bàn tay lại khẽ chạm vào lớp áo, hơi ấm làm cho Jinyoung giật mình. "Như thế này thì gần quá rồi".

"Tim em chẳng đập mạnh gì cả. Có lẽ em không thích anh rồi"

Ừ thì, Jinyoung nào dễ rung động với ai đâu chứ. Tim đập mạnh chỉ là lúc bản thân thấy hồi hộp thôi. Ngoài ra thì ít khi lắm. Nhưng mà không hẳn là không thích. Bae Jinyoung cứ nhớ cái khoảnh khắc lúc nãy, gần như môi cậu chạm vào mái tóc của anh. Thật sự rung động đấy anh ơi!

"Thế giờ đến lượt Jinyoung nghe cho anh đi"

"Ơ sao lại thế, anh phải bảo với người anh thích mới đúng chứ."

"Tại anh muốn kiểm tra để chắc rằng anh sẽ có cảm giác khác với người anh thích."

"Xời trẻ con thế. Đưa đây để em nghe cho"

Jinyoung cũng làm lại y chang động tác của các bác sĩ. Hai người bây giờ thật sự rất gần nhau. Lạ thế, tim Minhyun lại đập liên hồi thế kia. Lại còn giống như đang nén lại hơi thở của mình vậy.

"Tim anh đập nhanh lắm, cực kỳ luôn. Anh bị bệnh à? Tim đập nhanh thế thì không ổn đâu. Đi khám đi anh" - Jinyoung lo thật sự. Nhưng mà lại ngốc nghếch rồi

"Vậy là đúng rồi đó!"

"Đúng gì chứ, bị bệnh mà đúng gì"

"Không, đúng rồi đấy. Tim anh đập mạnh là do em đấy. Anh thích em nên tim anh bây giờ mới loạn nhịp vậy đấy."

"..... "

"Anh thích em, Jinyoungie" - ôi cái tên Jinyoungie nghe dịu dàng thật sự đó, làm cho Jinyoung đỏ bừng cả mặt rồi

"Anh thích em, thật sự đấy. Nhưng tim em lại chẳng loạn nhịp vì anh. Hay để anh làm nó loạn nhịp thử nhé."

Dứt lời, Jinyoung chưa kịp hiểu thì đã bị anh kéo vào lòng. Lúc này còn gần hơn cả khi nãy nữa. Bây giờ đầu Jinyoung đã tựa vào ngực Minhyun rồi. Lại còn nghe rõ mùi hương thoảng vị đào nữa.

"Em thích mùi hương của anh mà đúng không?".

Tuy hơi biến thái nhưng là thật. Vì Minhyun lúc nào cũng tỏa ra một mùi ngọt ngào, không quá nồng hương nước hoa, lại tạo cảm giác thoải mái nên Jinyoung thích lắm. Cơ mà gần thế này thì....

"Em thích anh không? Giờ tim em có rung động vì anh không?"

Minhyun lúc này cần đeo cái tai nghe bác sĩ đó vào ngay. Vì giờ đây tim của Bae Jinyoung muốn nổ tung rồi. Nhưng Jinyoung lại đẩy anh sang một bên, tạo một khoảng cách đủ an toàn. Vì Jinyoung sợ rằng Minhyun sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập mất. Nhưng mà Minhyun nào có nghe đâu chứ.

"Em không thích anh sao?"
.....
"Cũng không một chút rung động à?"
......
"Anh đã làm em sợ à?"
......
"Thế anh xin lỗi, hãy xem như anh chưa nói gì. Em ngủ sớm đi. Mai còn có lịch trình đấy. Ngủ trễ không tốt cho em đâu."

Minhyun thật sự tổn thương sao? Bị người mình thích đẩy mình ra cơ mà. Một người đẹp trai như anh mà bị từ chối thì anh bị tổn thương đấy chứ. Nhưng mà anh thích Jinyoung thật mà. Minhyun quay người định về phòng thì....

"Em muốn ngày nào cũng cảm nhận được mùi hương của anh. Cũng muốn có mùi của anh trên người em nữa" . Điên rồi, thật sự điên rồi. Jinyoung nói xong liền quay mặt đi. Một người luôn giỏi giấu cảm xúc của mình bây giờ thì mặt đỏ ơi là đỏ.

"Được, nếu em muốn như vậy thì anh không ngại đâu" . Một sức nặng đè lên cả người Jinyoung. Cả hai ngã xuống, nằm đè lên nhau trên chiếc sofa.

"Thế nói thích anh đi, thì anh sẽ để em có được mùi hương của anh. Nào nói đi!"

Thật sự câu dẫn đó. Hai khuôn mặt siêu cấp đẹp trai đang đối diện nhau, mà khoảng cách chỉ là hai chóp mũi chạm vào nhau.

"Em thích anh!"

Ưm. Minhyun khẽ đặt môi mình lên môi Jinyoung. Nụ hôn đầu của cả hai đã mất vào ngay khoảnh khắc này rồi. Có chút ngại ngùng nhưng vẫn kích thích. Nụ hôn nhẹ thôi nhưng ngọt ngào lắm.

"Anh thích em, Jinyoungie. Từ nay về sau sẽ chỉ thích mỗi em thôi!"

"Nhưng em lại không muốn nghe câu "anh thích em" nữa đâu."

"Thế thì sẽ là anh yêu em. Cả một đời này chỉ yêu mỗi em".

Hơi sến rồi đấy Hwang Minhyun. Nhưng Bae Jinyoung lại thích lắm, dụi đầu vào vai của Hwang Minhyun, giống như chú mèo nhỏ vậy. Cả hai nằm đấy thôi, cứ bên nhau là hạnh phúc rồi...!

....................
cái này là mình lấy ý tưởng từ hôm fansign 180401. xem lại fancam mà mình đúng "phấn khích" luôn ấy. soft ơi là soft luôn.

|hwangbae| l'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ