Part 1

190 15 0
                                    

Vội vàng nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy, em không tin đó là sự thật, không muốn tin đó là sự thật. Hai người trước mặt, một nam một nữ tay trong tay, cô gái nhẹ nhàng tựa vào vai chàng trai nom thật hạnh phúc. Người người đều nói họ là cặp trời sinh nhất định sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long. Em cười, cười chính mình. "Mày là gì cơ chứ ? Chẳng qua chỉ là bên người ta 11 năm trời, được người ta chăm sóc mà đã ảo tưởng đến một vị trí trong lòng của người sao ? Tỉnh lại đi Phác Chính Hoa ơi là Phác Chính Hoa."

Ngày hôm sau, em tự nhốt mình trong nhà. Em nằm trên giường, đầu tóc rối bời, ánh mắt mù mịt, cả căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ màn hình của chiếc điện thoại trên tay em. "Hani (EXID) và Heechul (SJ) công khai hẹn hò", "Cặp đôi trời sinh Hani Heechul là thật",...Hàng loạt bài báo với những title tương tự xuất hiện trên newsfeed.

Lộp...bộp...lộp...bộp...rào.........

Trời mưa rồi, mà sao lạ thế nhỉ, em đâu có mở cửa sổ vậy sao nước ở đâu lại thấm đẫm gối em ? Lạ nhỉ, rõ ràng từ trước đến nay em đâu có bệnh gì về tim, sao giờ nó lại đau thế này ? À thì ra em đang khóc, à...thì ra em thất tình rồi...

Hai tay em buông thõng, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, ỉ trời đang mưa, sẽ không ai nghe thấy tiếng mình nên em gào thật to chỉ mong sao cho vơi bớt đi nỗi đau này. 5 phút, 10 phút rồi lại 1 giờ trôi qua, giọng em khản đặc nhưng sao cái nhói đau vẫn không dứt. Mệt mỏi quá, em thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ em thấy chị ở đó, giữa khoảng trắng chói loá. Em cố hết sức chạy tới để ôm chị nhưng sao càng chạy lại càng xa. Thế rồi bỗng nhiên từ đâu một bàn tay đưa chị đi mất. Em hoảng loạn, em sợ hãi, em điên cuồng gào thét "An Hỷ Duyên, em xin chị, chị đừng đi, đừng bỏ lại em ở đây. Phác Chính Hoa em cả đời này ngoài chị ra sẽ không thể yêu ai khác vậy nên em xin chị...đừng bỏ em mà...". Nhưng, mọi nỗ lực níu kéo của em đều vô vọng, hình bóng ấy cứ thế đi xa rồi khuất dần, khuất dần...
Giật mình choàng tỉnh, mồ hôi cùng nước mắt tuôn ra khiến tóc em dính lại trên mặt, đôi mắt sưng húp. Em nhớ chị, nhớ chị đến phát điên. Đã 3 ngày rồi kể từ khi biết tin hai người công khai hẹn hò em không dám gặp chị. Em nhớ con người ấy, giọng nói ấy, điệu cười ấy vô cùng. Em muốn, muốn được con người ấy một lần nữa ôm vào lòng. Cầm điện thoại lên, tay em vô thức bấm ra một dãy số được lưu vỏn vẹn với icon 🌍. An Hỷ Duyên chính là cả thế giới của em, không có chị ấy em quả thực sống không nổi.

*tít....tít....*

"Alo, Jjong đó à ? Mấy ngày nay em đi đâu thế chị gọi mãi cho em không được ?"
Em im lặng...
"Chị với Heechul đã quyết định công khai rồi đấy. Lúc đầu chị đã rất lo sợ mọi người phản đối nhưng bây giờ thật tốt khi thấy người hâm mộ đều ủng hộ ^^"
"Unnie ah"
"Ừ unnie đây"
"Chị nhất định phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, lúc nào cũng phải lạc quan nhé. Đừng có lúc nào cũng cố gắng quá sức như vậy không tốt đâu. Dạo này chị gầy quá đó, nhớ phải ăn nhiều một chút, đừng có ăn ramyon nữa, ăn gì nhiều chất ấy....À đún..."
"Jjong à hôm nay em uống nhầm thuốc hả ? Tự nhiên quan tâm chị vậy ^^ chị xin lỗi chị có việc bận một chút, ngày mai chúng ta cùng đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Chị cúp máy đây."

Trước khi cúp máy em nghe thấy giọng của một người đàn ông truyền lại từ đầu dây bên kia....

*tút...tút...tút*

Những âm thanh lạnh ngắt cứ vang lên đều đều.

Chị ấy hẹn em ngày mai à....nhưng có lẽ em không đợi được đến ngày mai rồi...trên tay em là con dao lam sắc ngọt. Một đường rồi hai đường. Lạ nhỉ sao em không thấy đau ? Phải chăng nỗi đau mà chị ấy đem đến đã giết hết cảm xúc trong em ?

*tách...tách*

Mặt đất loang một vũng đỏ thắm. Đầu óc em quay cuồng, mất dần đi ý thức. Trước mắt em hiện lên thước film cuộc đời mình từ trước tới nay mà trong đó đa phần là An Hỷ Duyên. Thì ra đây là cái mà người ta hay nhắc tới, rằng trước khi hoàn toàn mất ý thức, não bộ sẽ trình chiếu một đoạn phim ngắn về cuộc đời của bạn. Kiếp này được gặp chị, được ở bên chị suốt mười một năm qua quả thực là điều tuyệt vời. Kiếp này em yêu chị không một chút hối hận cũng không một ý trách móc. Mạng này của em vì chị mà sinh, cũng vì chị mà diệt. Chỉ mong sao kiếp sau em có thể một lần nữa ở bên chị, đến lúc ấy nhất định, nhất định em sẽ không để tuột mất chị nữa đâu.

An Hỷ Nghiên, chúc chị một đời bình an.
____________________

[HaJung] 「Buông」[SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ