Part 2

112 15 1
                                    

Chả hiểu sao sau khi nhận được cuộc gọi của em thì lòng An Hỷ Duyên cứ thấp thỏm không yên. Giọng em có gì lạ lắm, khản đặc và nghèn nghẹn, không trong trẻo như mọi ngày. Bình thường em lúc nào cũng bị mọi người phàn nàn vì "giọng hét cá voi" của mình cơ mà. Hơn nữa sao lại nói với cô những điều kì lạ như vậy chứ ? Như kiểu sắp không bao giờ gặp lại vậy. Nghĩ đến đây cô lại thấy lòng nóng như lửa đốt.

Tiểu Chính Hoa là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay, từ lâu cô đã nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau không chỉ dừng lại ở mức chị em. Đối với An Hỷ Duyên thì Phác Chính Hoa chính là vitamin, là nguồn sống, là tình yêu của cô. Thế nhưng xã hội này khắc nghiệt, miệng lưỡi thiên hạ ác độc, tình yêu của hai người chính là sai trái, càng trớ trêu hơn khi cả hai đều là người của công chúng.

Chính vì hàng ngày hai người quá gần gũi, thân thiết mà nhiều người hâm mộ đã sinh nghi. Có rất nhiều bài viết rumor về An Hỷ Duyên và Phác Chính Hoa. Lời ủng hộ cũng có nhưng sự phản đối lại không ít. Có rất nhiều bình luận chỉ trích cô đọc được mà giận đến sôi nước mắt. Tại sao tình yêu lại có thể nói đúng sai ? Tại sao họ có quyền yêu còn bọn cô thì không ? Họ là ai, sao họ lại tự cho mình cái đặc ân được phán xét người khác ?

   Để dập tắt đi những lời đồn thổi ấy, tránh gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm, công ty đã bắt cô giả vờ hẹn hò với Heechul. Ban đầu cô không đồng ý, cô sợ mình sẽ làm tổn thương đến Tiểu Chính Hoa, thế nhưng sau khi đọc được những bình luận kia cô lại sợ em sẽ bị tổn thương nhiều hơn vậy là An Hỷ Duyên đồng ý việc giả hẹn hò.

Từ ngày công khai hẹn hò với Heechul, mọi tin đồn về cô và Phác Chính Hoa bị dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là rất nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi HaChul tưởng chừng như là ngưu lang chức nữ của làng giải trí Hàn. Lướt qua những bình luận ấy cô nhếch mép cười khinh miệt. Những người mới ngày nào lên tiếng chê bai, trách móc cô giờ lại quay ngoắt 180 độ để khen ngợi mình, con người quả thực đáng sợ...

Chả hiểu vì sao mà kể từ lúc công khai hẹn hò cô không tài nào liên lạc được với em. Gọi điện, nhắn tin đều không được. Cô lo lắm, bình thường Vitamin Nhỏ của cô luôn vui vẻ, lạc quan, miệng lúc nào cũng không ngừng nói, sao đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, biến mất 3 ngày trời ? An Hỷ Duyên rất muốn chạy ngay đi tìm em nhưng lại không thể vì vẫn đang phải diễn màn kịch lừa thiên hạ kia, nếu bây giờ chạy đi tìm em thì khác nào nói cho cả thế giới biết việc cô hẹn hò là giả. Lúc nhận được điện thoại của em cô đã rất vui mừng, mặc dù rất muốn cùng em nói chuyện lâu hơn nhưng do có Heechul bên cạnh nên không tiện đành thôi. Lúc cúp máy cô mới nhận ra em có gì đó không ổn, rất không ổn. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, An Hỷ Duyên mặc kệ tất thảy, cô không thể đợi đến ngày mai được nữa, ngay bây giờ cô phải gặp em để chắc chắn rằng em vẫn ổn, cô còn phải nói với em tất cả chuyện này chỉ là diễn kịch nữa, sau cùng cô sẽ...nói hết với em cảm xúc trong lòng mình bấy lâu nay.

   Tới trước cửa nhà Phác Chính Hoa, An Hỷ Duyên bỗng thấy tim mình như có trống đánh dồn dập. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, cô nhấn chuông cửa. 1 lần, 2 lần, 3 lần... sao em vẫn không mở cửa cho cô ? Không thể đợi được nữa, cô tự bấm mật khẩu vào nhà em. Bao trùm căn phòng là một màu đen đặc, phải mất một lúc mắt An Hỷ Duyên mới quen với bóng tối. Cô quờ quạng tìm công tắc đèn bật lên. Vừa mới quen với bóng tối mà đã lại tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt cô nhất thời loá đi.

   Ngay khi lấy lại được tầm nhìn, An Hỷ Duyên chết lặng. Phác Chính Hoa em nằm trên giường, cánh tay buông thõng, máu từ vết thương trên cẳng tay vẫn đang chảy ra, hai mắt em nhắm nghiền. "CHÍNH HOA, CHÍNH HOA, EM LÀM SAO VẬY, EM TỈNH LẠI ĐI, EM MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI!" Vừa gào thét, cô vừa chạy tới ôm lấy em. Không...không...Phác Chính Hoa em không được phép có mệnh hệ gì, em là của cô, em phải cùng cô sống đến đầu bạc răng long, cô không cho phép em bỏ cô đi trước, tuyệt đối không được. Lúc cô ôm em vào lòng, thân thể em lạnh ngắt, mềm nhũn không có sức sống nhưng...hình như em vẫn còn hô hấp, vẫn còn hơi thở yếu ớt. "An Hỷ Duyên, mày phải thật tỉnh táo, trong lúc này dù có một tia hi vọng nhỏ nhất cũng phải cứu được em." Nghĩ đoạn cô nhanh tay rút điện thoại gọi cấp cứu sau đó lập tức dùng một mảnh vải xé ra từ chăn để cầm máu cho em. Tiếp đó không nghĩ ngợi nhiều, cô bế em lên chạy một mạch đến chỗ xe cấp cứu đã chờ sẵn.

Trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê em cảm thấy như có ai gọi tên mình. Giữa lúc tưởng chừng như cận kề cái chết ấy lại có giọng nói thân thuộc giữ em ở lại. Em rất muốn mở mắt ra để có thể nhìn ngắm gương mặt ấy nhưng lại không thể, hai mắt cứ nặng trĩu khép vào nhau...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaJung] 「Buông」[SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ