Một ngày nắng đẹp, đẹp đéo chỗ nào mưa rơi tầm tã chết mịa, con Lu này ngu tả hiện trường vl ra í- Ái kiềm said
Ai mướn mi xen vào chỗ diễn văn của ta hả? Tin khỏi cho đất diễn không? Phắn liền, e hèm ta vào lại đoạn mở bài cái nà, hôm nay là một ngày mưa (Lu biết đây là một yếu tố tưởng tượng kì ảo, ở trong cơ thể ta mưa sao được xạo chóa đó)
Ái kiềm rảo bước đi dạo thì bắt gặp được Ái toan đang ngồi khóc gần niêm mạc (tưởng tượng nhé), mặc kệ cho những giọt mưa kia rơi xuống, mặc kệ cho bản thân ướt đẫm Ái toan vẫn ngồi đó, ụp mặt xuống gối mà khóc
Ái kiềm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô mà không khỏi thương xót, Ái toan là một cô bé dễ thương, năng động tuy có phần hơi nhát dù là một bạch cầu nhưng Ái toan không thể tiêu diệt được vi khuẩn, nhiệm vụ của cô là tiêu diệt kí sinh trùng, tiếp xúc Ái toan nhiều lần lúc cô bé còn nhỏ đến giờ Ái kiềm dường như là hiểu rất rõ về cô
Ái kiềm: "Tại sao Ái toan lại ngồi đó khóc nhỉ?"
Ái toan: hức hức, mình quả là một kẻ vô dụng bất tài, có một con vi khuẩn giết chết cũng không xong
Ái kiềm: "Lại là vụ đó à? Các tế bào hay hồng cầu luôn trách móc Ái toan khi cô nhóc này không diệt được vi khuẩn, bởi vì đó đâu phải là nhiệm vụ của cô ấy, mà đứng nhìn thì ác độc quá phải làm gì đây?"
Chẳng nói chẳng rành gì Ái kiềm bỏ đi đâu đó và khi quay lại cầm cây dù trên tay, điều đó đã lọt vào mắt của tế bào Tua đứng từ đằng xa, Tua Tua nhà ta chẳng quan tâm mấy mà bỏ đi (từ từ), Ái kiềm bước chậm rãi lại gần Ái toan
Bung dù và che cho cô, nhận ra những giọt mưa nặng nề kia không còn rơi xuống bản thân, Ái toan ngước lên nhìn thì thấy bạch cầu Ái kiềm ngồi ngay bên cạnh, dùng dù che cho cô
Ái toan: Ái kiềm?
Ái kiềm: Làm gì mà khóc thế nhóc?
Ái toan: Ái kiềm-san (Lu: Do không biết cách xưng hô của cả hai nên em ghi vậy đừng ném đá Lu)
Ái kiềm: nói ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu để trong lòng đấy
Bạch cầu ái kiềm vẫn tiếp tục nói dù trong lòng anh biết rằng Ái toan đang vướng khúc mắc gì, khẽ đánh nhẹ mắt qua nhìn cô. Ái toan kéo nhẹ mũ của mình xuống che đi đôi đồng tử vàng kia đang sưng lên do khóc
Ái toan: Chẳng......chẳng.......chẳng.......có gì hết.......
Ái kiềm: Ta thấy có một chút đấy, từ sâu trong đáy mắt của nhóc đã nói hết rồi. Có gì buồn cứ tâm sự với ta
Ái toan: Ái kiềm-san
Nói đến đây Ái toan chực khóc, nước mắt bắt đầu trào ra cô gục xuống vai của Ái kiềm, nước mắt làm ướt đẫm áo của anh
Ái kiềm:....
Ái kiềm không nói nhẹ vươn vòng tay qua ôm lấy Ái toan vào lòng vỗ nhẹ an ủi, rồi ngồi nghe cô tâm sự những khúc mắc trong lòng mà không thể giải bày được
Ái toan: Tôi không xứng đáng làm một bạch cầu trong hệ miễn dịch, tôi không cứng đáng với cái danh Bạch cầu ái toan, tôi không còn đáng để cầm vũ khí trên tay. Một con vi khuẩn giết cũng không xong làm sao mà bảo vệ được mọi người, bảo vệ các hồng cầu. Tại sao tôi lại không mạnh mẽ như anh Bạch cầu trung tính hay giỏi giang như anh T độc? Thậm chí tôi không thể nào bằng một góc của Ái kiềm-san
Ái kiềm: Đừng nói vậy, ta biết rõ từ khi còn nhỏ nhóc đã là một cô tủy bào nhút nhát rồi, nhưng số phận của mỗi người không ai quyết định cả, từ khi được sinh ra nhóc đã được lựa chọn là trở thành một bạch cầu, không phải trung tính, không T độc mà là Bạch cầu Ái toan, nhóc biết nhiệm vụ của bạch cầu Ái toan là gì mà phải không?
Ái toan: Tôi biết nhưng mà......
Ái kiềm: đừng khóc nữa, việc ra sao cũng hãy kệ nó đi, nhiệm vụ của nhóc là tiêu diệt kí sinh trùng, mới dăm ba con vi khuẩn thì đã có hề hấn gì chứ? Nghe ta nói này, việc hồng cầu hay các tế bào khác không công nhận nhóc là do họ vẫn chưa thấy được bản chất thật của nhóc
Ái toan: Ái kiềm-san...
Ái kiềm: đừng đánh mất con người thật của nhóc, hãy trưởng thành và dũng cảm lên, một ngày nào đó nhất định nhóc sẽ vượt qua được cú sốc này và khi nhìn lại nhóc sẽ thấy nó vô nghĩa nếu như nhóc chịu cố gắng, hiểu ý ta chứ? Nhưng ta không chắc những điều ta nói có đá động tới tâm tư của nhóc hay không? Còn lại thì nhóc phải tự tìm hiểu
Ái toan: Vâng *mỉm cười*
Cả hai im lặng một hồi lâu, mưa cũng đã ngớt. Ái kiềm gập cây dù của mình xuống và nhận ra Ái toan bên cạnh đã gục xuống vai mình và ngủ quên từ khi nào, ngó dọc ngó nghiêng để chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh
Ái kiềm kéo cổ áo của mình xuống, bỏ mũ của Ái toan ra rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc vàng hoe của Ái toan. Nhưng đâu ngờ rằng có một tên gian manh, nguy hiểm đã rình rập và chụp hình nãy giờ, nói là không quan tâm nhưng không kiềm được nỗi tò mò thế là từ đó mọi người tự suy ra và tự hiểu nhen :)))))
Ái kiềm: có một điều mà tôi luôn chắc rằng khi ở bên em, tôi lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà lâu nay luôn ao ước
============================Aye Lu định ghi sao cho nó thật ngọt và nhiều đường nhưng có lẽ là Lu ngu về ngôn quá rồi '-'
Thoai coi như lâu lâu ghi cho nó vui, chứ trình độ văn học của Lu là maximum rồi, ngu quá Đà chưa được Việt hoá
Cơ mà có ai thích couple nào nữa không nói để Lu ghi, ngôn đam bách gì Lu chơi được hết, muốn ngược hay sủng mị chơi tất cơ mà đừng 18+ Bỏ nghề lâu quá nên giờ nó xuống tay chứ không phải là không muốn viết
Nên vậy thôi a, iu thương lắm moa moa
BẠN ĐANG ĐỌC
Xả ảnh Hataraku Saibou
MizahLưu trữ ảnh định viết truyện mà chợt nhận ra văn phong còn tệ mà ảnh thì đẹp không nỡ xoá, nên thôi tớ bung ra hết luôn, toàn là ảnh đẹp và hàng xịn (xịn éo đâu) Nguồn: lục trên Google- Sama, Facebook or Instagram, Twitter, Pixiv, Pinterest Do là hà...