1/ Hiệp sĩ

230 44 37
                                    

"Sao ba mẹ chưa về nhỉ?"

Bóng dáng em lấp ló trước cửa nhà nhìn như một con chim non đang dòm xuống dưới từ trên tổ, nhưng em khác nó, em dũng cảm hơn, em muốn bay thì bay, em không sợ, em không sợ sẽ rơi xuống một cách vô vọng, em không sợ việc bị vết thương ăn mòn cơ thể, em không sợ nên sự hồn nhiên của bản thân luôn giúp em chiến thắng. Em là một hiệp sĩ dũng cảm.

Ba mẹ em, họ không có ở đây, và em cũng không có chìa khóa để vào nhà.

Cánh cửa trông thế mà lại quyền lực gớm, nó giờ thì như một cái hàng rào điện vậy, chỉ dùng để chặn người, "Chặn"?

Em trông ngóng ba mẹ về, tiếc là em không lực lưỡng như những tên đô con, hay đầy kỹ năng như siêu trộm, đầu em nghiêng về một bên, còn mặt thì mếu máo như sắp khóc, không đâu! Em dũng cảm lắm mà! Em là hiệp sĩ! Em có dư lòng kiên nhẫn, mũi em hít vào để giữ nước mắt, và rồi... Trời tối, cảnh sắc bồng bềnh mà lung linh lắm, giờ nhìn lên trời như bức tranh đen chấm lên vài đốm trắng. Một bức tranh âm u nhưng không dấu được ánh sáng hy vọng, "Hy vọng"? Em với tay tới, nhìn gần nhưng em biết chẳng thể chạm vào, vì nó ở rất rất rất xa, những đám mây nhoi nhoi che cả mặt trăng, thế rằng sao ba mẹ em chưa về?

Giờ thì em chỉ biết ngồi chờ trước thiên nhà trong khí trời lạnh lẽo, "Lạnh lẽo" ở đây không phải chỉ có một nghĩa, em cảm thấy cô đơn, em cảm thấy buồn tủi, em cảm thấy như bị bỏ rơi... Không! Em là hiệp sĩ! Và lòng chịu đựng của em lớn hơn tất cả! Em sẽ tiếp tục chờ!

...

"Híc híc..."_Không được rồi, lòng quả cảm của em đang bắt đầu vỡ nát, em thút thíc mấy tiếng buồn như thay cho lời than vãn trong cơn lạnh, giờ thì không có ai để em nhờ vả cả, nhà em thuộc khu vực vắng, hàng xóm lại cách nhau rất nhiều, mọi ánh đèn trên phố dường như đã hết kiên nhẫn khi cùng em chờ đợi trong buổi tối này mà bỏ đi hết. Hiệp sĩ, sẽ thật vô dụng nếu không có áo giáp! Phải, áo giáp của em bị vỡ rồi, bề ngoài hoành tráng của em đã vỡ nát.

Giờ bản thân chỉ cầu mong một vòng tay to lớn sẽ trọn vẹn ôm lấy em rồi nhanh chóng sưởi ấm cho em.

Ước mong là một thứ có thể thực hiện nếu cố gắng mà nhỉ? Vì vậy em sẽ... Chờ đợi!

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu em bay tứ tung nhưng em không mở miệng than lấy nửa lời, vì em biết, chỉ cần bỏ cuộc thì sẽ không ai đến để ôm em.

"Cộp!"_Tiếng âm dày cọm, lại dễ dàng vang to trong không gian yên tĩnh này, có phải chăng là ba mẹ? Không phải... Vì chỉ có một bóng người, duy chỉ một bờ vai cứng cáp được bóng tối che khuất, nhưng em không quan trọng điều đó! Trong mắt em mà nói, cần lắm một người.

Em đứng ngay dậy, em không sợ, lại càng vui mừng, có khi đây lại là cha hay mẹ em thì sao? Có thể một trong họ về đây để rước em, đôi chân bé nhỏ của em thoăn thoắt còn nhanh hơn một viên đạn bắn ra, giờ em là một hiệp sĩ trên con ngựa cường tráng mạnh mẽ.

Chỉ khi đã đến đích, em mới có thể ngừng, em vội mừng chào hỏi: "A... Xin hỏi..."

Chỉ duy lúc này, xin thời gian hãy đọng lại, "Thần hộ mệnh" hãy khiến em chạy như cơn gió trong lần nữa đi...

Mây mù bỏ đi, ánh trăng hình như là rất sáng, nó bao chùm lấy mọi thứ trong sự yếu ớt của mình, gợi cho em... Một màu đỏ...

"Sao vậy cô bé?"_Mái tóc nâu dẻ đang lướt sóng trên từng cơn gió, làm cho người ta thật muốn sờ vào (Nếu You cao bằng :'>>>)

...

..

.

E N D  C H A P

Alu Alu! ờm... Hình như cái này là tặng cho Deathmiu Boo! Chắc chắn là tặng cho Miu cô cô roài, Miu cô cô mau ra Chap mới nhé, dù viết không bằng Miu cô cô, Ri vẫn sẽ... Lười~~~

Chịu thôi, Ri không nổ lực đâu~~~

Ủng hộ thì sẽ có điều kì diệu xảy ra!!!


Vote đê♥

Liu x Reader: Hiệp sĩ trắng.Where stories live. Discover now